Lan Ngọc vô duyên vô cớ bị chửi nên tức giận phản khan.
“Này thưa bà, tại sao bà lại làm như vậy chứ.”
“Tao làm gì sao hả. Tao bắt quả tang hai đứa gian phu dâm phụ tụi bây chứ sao nữa.”
“Lời nói của bà hơi khó nghe đó.”
“Khó nghe, loại như mày mà còn dám nói à.”
Không để cho Lan Ngọc nói gì bà ta xổ một tràn chửi toàn những lời khó nghe, Lan Ngọc còn là bác sĩ vốn trong sạch lại chịu được oan uổng như vậy sao cô đành lòng được.
“Xin bà hãy bình tĩnh, chỉ là hiểu lầm mà thôi.”
“Không có cái loại hiểu nhầm gì ở đây cả.”
Hết lần này tới lần khác, Thu Cát nhắc đi nhắc lại bằng giọng chua chát của mình khiến cho bệnh nhân và y tá xung quanh cũng ngó ra xem chẳng mấy khi mà cả đám người cũng bu đông hóng chuyện.
Lan Ngọc tức giận nói.
“Này thưa bà, xin bà hãy bình tĩnh lại. Việc gì mà tôi phải làm chuyện như vậy cơ chứ nên đừng tùy tiện ngậm máu phun người.”
“Ngậm máu phun người ư.”
Như là gãi trúng máu chó trong người Thu Cát,bà ta bù lu bù loa hét toáng lên.
Bản tính chó cắn thì không bao giờ buông lên máu bà ta tát thêm một cái nữa vào mặt Lan Ngọc rồi hét toán muốn banh cả bệnh viện.
“Cái con đĩ này, mày đã lén lút tằn tiện với chồng của người khác rồi mà còn nói tao ngậm máu phun người ư. Tao ngậm nước miếng nhổ vào mặt mày đó. Dám
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653209/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.