Ông lão đưa tay chỉ vào trán của Quốc Thiên.
“Tích”
Một luồng khí tin tức khổng lồ vọt tới xâm nhập vào trong đầu anh, một luồng sáng nhập vào khiến toàn thân chấn động. Quốc Thiên như đang trong biển nước toàn thân cảm giác bồng bềnh khó tả.
Cảm giác cứ bồng bềnh như vậy cho tới khi trong đầu anh truyền tới một cơn đau kịch độ.
Một khung cảnh hiện ra chạy qua trước mắt anh như những dòng ký ức rồi chợt tan biến trở thành một làn khói.
Vụt!!
Quốc Thiên choàng tỉnh giấc.
Mồ hôi trên trán anh đổ đầm đìa. Đầu thì vẻ còn đau nhức khá nhiều.
Nhưng trong đầu, anh vẫn cảm nhận thấy được bộ Thiên Y Đạo Pháp mà ông già kia nói ở trong đầu mình.
“Là mơ thôi sao.”
“Khỉ thật. Sao nó lại chân thật tới như vậy chứ.”
Quốc Thiên bất giác đưa tay lên nhìn vào chiếc nhẫn trên tay mình.
“Cái..cái quái gì thế này. Tại sao lại…”
Chiếc nhẫn đeo trên tay Quốc Thiên đã trở thành bột. Dấu nhẫn vẫn còn hằn trên tay anh.
“Không lẽ nào là thật sao.”
Quốc Thiên choàng đứng dậy, đầu anh đau nhức khôn siết.
“Phải rồi trong đầu mình vẫn có bộ Thiên Y Đạo Pháp đó. Mình cảm nhận nó rất là rõ ràng, đích thị không phải là mơ rồi.”
Quốc Thiên ôm đầu vò vò rồi quay sang giường mẹ mình.
“Ủa…mẹ…mẹ ơi. Mẹ đâu rồi.”
Như một đứa trẻ đi tìm mẹ, anh toang xông ra thì gặp Lan Ngọc đang mở cửa bước vào.
Hai người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thua-ke-danh-gia/2653207/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.