Tử Hàm bởi vì chân bị thương, tạm thời cũng không có biện pháp hầu hạ Triển Vân, cho nên được Vương phi phê chuẩn nghỉ ngơi trước.
Vân Vương phi còn giúp nàng mời thầy thuốc trị liệu vết thương trên chân, qua mấy ngày, thương thế cũng chậm chậm chuyển biến tốt đẹp.
Dưỡng thương mấy ngày này, Tử Hàm một mực nhớ lại cuộc sống mình trái qua từ sau khi đi vào vương phủ, Vương phi thiện lương mà sức khỏe yếu, Vân Vương gia hỉ nộ vô thường, cùng với Hương Thảo một thân đầy thương tích.
Khiến cho Tử Hàm có ấn tượng sâu sắc nhất chính là Vân Vương gia, nhất là nhớ tới, bộ dáng nổi trận lôi đình của hắn, nghĩ xem hắn vì cái gì lại phấn đấu quên mình cứu nàng.
Hắn không phải thực chán ghét nàng sao? Vì sao lại xả thân cứu nàng, còn giúp nàng chữa thương, cõng nàng trở về thành, trong lòng Tử Hàm tràn ngập nghi hoặc. Không nghĩ ra, lại không khỏi nhớ tới bộ dáng quẫn bách của Triển Vân lúc bị nàng kéo rách quần, Tử Hàm nhịn không được bật cười, cười xong, mới phát hiện, mình sao lại nghĩ tới Triển Vân.
Này không, Tử Hàm ngồi ở trên giường lại bắt đầu bật cười, rồi sau đó khẽ lắc đầu, để cho mình không cần suy nghĩ bộ dạng xấu hổ của Triển Vân nữa.
Trong lòng lại suy nghĩ đến Vân Vương phi, tuy rằng có điều cầu nàng, nhưng đã nhiều ngày chân nàng bị thương, Vương phi phái người chiếu cố nàng thật cẩn thận, Tử Hàm muốn đi tạ ơn.
Tuy rằng chân còn đau chút, đi đường còn có chút không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-thiep-bi-bo-cua-vuong-gia-manh-tuong/116313/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.