Mặc Triều Bạch để Mộ Khanh Trần trên giường sau đó đi rót cho y một chung trà.
Nhưng Mộ Khanh Trần vẫn nắm áo Mặc Triều Bạch không chịu buông ra.“Ta đi rót nước”“Ta không khát”“Ngoan đợi một lát ta quay lại ngay.”“Không đừng bỏ ta.”Trông thấy nước mắt của Mộ Khanh Trần đã ngừng nay lại tiếp tục rơi xuống.
Mặc Triều Bạch chỉ đành giương cờ trắng đầu hàng.“Được được ta không đi đâu cả.
Ta ở ngay đây”Mặc Triều Bạch đỡ Mộ Khanh Trần nằm xuống sau đó mình cũng nằm bên cạnh ôm Mộ Khanh Trần trong ngực mình.“Mặc Triều Bạch”“Ta ở đây”“Huynh không được bỏ ta đi đâu cả.”“Ta vẫn đang ôm Khanh Trần đây này”Mộ Khanh Trần yếu đuối nắm lấy vạt áo trước ngực Mặc Triều Bạch như thế.Con tim Mặc Triều Bạch đau nhói từng cơn.Khi lần đầu tiên ôm Mộ Khanh Trần trong khách trọ Mặc Triều Bạch biết Mộ Khanh Trần đã sợ hãi như thế nào khi mất đi Bạch Ức Quân.
Sự sợ hãi đó e rằng đã là nỗi ám ảnh sâu trong lòng Mộ Khanh Trần.Nên hôm nay y mới trở nên như thế.Biết điều đó nên Mặc Triều Bạch ôm chặt lấy Mộ Khanh Trần.Hắn hôn nhẹ lên vầng trán láng mịn của Mộ Khanh Trần sau đó vỗ nhè nhẹ vào lưng y.“Ngoan ngủ một giấc”“Khi ta tỉnh lại..
“Câu nói lúc này của Mộ Khanh Trần cũng chính là lời y nói khi xưa lúc Bạch Ức Quân ôm Mộ Khanh Trần ngủ trong khách trọ.“Ta tuyệt đối không đi đâu cả”Mặc Triều Bạch cũng trả lời giống như năm xưa Bạch Ức Quân từng nói.Giống như đã nghe được một câu thần chú.
Mộ Khanh Trần liền ngoan ngoãn nhắm mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-ta-yeu-la-chien-than/951115/chuong-27.html