* * *
Cậu giang tay, chạy đến ôm trọn lấy mùa xuân của mình.
Ôm thật chặt, một milimet cũng không muốn tách rời.
* * *
3 giờ chiều, Tiêu Lâm chậm chạp bò dậy từ trên giường, mông đau, tay mỏi, giọng khàn khàn, trông vô cùng thảm thương.
Trần Chí Thanh không ở trong phòng, không gian trống trải chỉ còn một mình cậu, thậm chí cậu còn nghe được cả âm thanh tích tắc của chiếc đồng hồ đang chạy trên tường.
Tích tắc, yên tĩnh, cô đơn.
Cậu nhớ lại lần đầu tiên của mình và Trần Chí Thanh, khi hai người vừa xong việc Trần Chí Thanh đã đuổi cậu ra khỏi cửa, thế tình huống hiện tại là gì đây? Là xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, không đành lòng đuổi nhân sĩ "tàn tật" này đi nên phủi mông chạy lấy người sao?
Lão già khốn nạn!! Bên ngoài rặt một bộ nghiêm trang đứng đắn, vừa lên giường là lập tức làm cậu đến chết đi sống lại, làm xong không nói tiếng nào đã bỏ cậu chạy mất dạng.
Lần gặp tiếp theo có phải lại là nửa tháng sau hay không? Có lẽ đêm qua mình khiến anh ta không vui, người ta không muốn chơi đùa với mình nữa?!
"Lão già khốn nạn!!" Cậu lại mắng một tiếng, giống như cam chịu xốc chăn lên, để lộ cơ thể trải đầy vết đỏ.
Tiếng động ngoài cửa đột ngột truyền đến, ngay sau đó là tiếng bước chân thong thả bình tĩnh, động tác vén chăn của cậu chững lại, bởi Trần Chí Thanh đã bước tới gần.
Trần Chí Thanh mặc một
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-noi-tieng/2435613/chuong-13.html