Bố mẹ Du An An qua đời vì tai nạn giao thông, cô sống nhờ nhà dì, mặc dù dì đối xử tốt với cô, nhưng dượng của cô bởi trong nhà có thêm người ăn, phải lo thêm cho một người, nên tới giờ vẫn chưa mỉm cười với cô lần nào. Chị họ cô, vì phải chia một nửa gian phòng của mình, thì cậy lớn bắt nạt bé, coi cô như người giúp việc nhỏ bé của mình, thi thoảng đem ra hoạnh họe. Vì thế cô không thể chịu nổi cảnh tượng này, cô chăm chỉ đi làm, tiết kiệm từng li từng tí để có tiền mua nhà dọn ra ở riêng.
Tới năm hai mươi lăm tuổi, cuối cùng thì cô cũng có thể sở hữu được căn nhà riêng cho mình. Mặc dù không hề xa hoa, chật chội là đằng khác nhưng cô lại cảm thấy rất mãn nguyện. Vốn nghĩ cuộc đời như thế sẽ bình lặng trôi qua, ai ngờ ngay sáng hôm sau đi làm thì xuất hiện một đống giày thối trước cửa nhà cô, chắc hẳn là gã hàng xóm bên cạnh nhà đây mà. Bây giờ cứ tạm để yên đã, đợi chiều về rồi tính. Thế mà chiều về cô lại chẳng thấy đống giày đó đâu nữa. Tuy nhiên, sự việc lại tiếp diễn khi vài ngày sau lại có hai bao rác xuất hiện gần phòng cô! Phải qua nhà hắn tính sổ mới được! Cơ mà, hàng xóm này lại đẹp trai quá xá, làm sao đây...?