Chuyến bay đã đáp xuống sân bay ở thành phố New York sau 12 tiếng đồng hồ.
Nó hiện tại rất mệt mỏi, không chỉ riêng nó mà hầu như ai cũng vậy.
Ba mẹ nó điện xe của nhà tới đón về biệt thự. Mọi người đều về hết chỉ còn nhỏ là không về kêu là phải sang Úc với ba mẹ có chuyện đột xuất rồi đi luôn.
Về tới biệt thự Trần gia…
-Chắc 2 đứa cũng mệt rồi, lên phòng nghĩ đi.- Ông Hoàng.
-Vâng, con xin phép.- Cậu đứng dậy.
-Ba mẹ cũng nghĩ sớm đi ạ.- Nó đứng dậy, cậu đỡ lấy nó.
…
Lên lầu 2, nó rẽ trái, cậu rẽ phải theo hai hướng khác nhau.
Về phòng nó…
Căn phòng rất rộng, toàn bộ đều là màu hồng tự grap giường, rèm cửa, bàn học, tủ quần áo.
Nó mệt mõi ngã lưng xuống giường, giờ nó không quan tâm tới điều gì nữa, chỉ muốn ngủ 1 giấc thật dài.
Nó cứ thế ngủ luôn, không ăn tối.
…
Nữa đêm…
Cậu mò qua phòng nó, thấy nó nằm ngang trên giường bộ đồ trên người chưa kịp thay, vali quần áo chưa kịp xếp đã ngủ rồi, trên khóe mắt còn vươn lại mấy giọt nước.
Cậu vuốt tóc nó, lau nhẹ mấy giọt nước mắt còn vướn trên mi. Cậu cuối đầu hôn nhẹ lên trán nó, kéo chăn lên đắp lại cho nó rồi đi ra ngoài.
…
Sáng hôm sau…
Nó thức dậy, trời vẫn còn tối, xem lại đồng hồ trên tường thì mới có 5 giờ sáng thôi.
“Chắc ở đó đang là
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoi-em-chon-la-anh-ay/3224530/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.