Chớp mắt một cái, khung cảnh chuyển đến một nơi tối tăm. Xung quanh sặc mùi hôi thối nồng nặc, Ngọc Phương nhìn quanh, nơi này toàn là những trẻ nít ở độ tuổi xấp xỉ như cô, phải có đến hơn năm mươi đứa. Nơi này được bao quanh bởi những bức tường bằng đá tổ ong cao hơn ba trượng, ở gần sát trần có một ban công bằng gỗ nhô ra, tạo thành hành lang dài suốt cả căn phòng. Cả căn phòng bằng đá tổ ong này được thắp sáng bằng những ngọn đuốc sáng rực, tuy nhiên ánh sáng vẫn không thể bao phủ và toả sáng hết nơi này. Có tiếng mở cửa, lũ trẻ lập tức nhốn nháo, tranh nhau chạy đến sát vách tường, những gương mặt ốm o gầy mòn ngước nhìn lên trên chờ đợi.
-Ngồi ở đây làm gì, mau đi theo chị. - Một cô bé cao hơn hẳn Ngọc Phương một cái đầu vừa nói vừa nắm tay lôi
Ngọc Phương chạy đến chỗ vách tường đá.
Có tiếng bước chân đến gần, Ngọc Phương quay qua nhìn cô bé vừa mới lôi mình đi. Cô bé cũng giống như những đứa trẻ khác ở đây, ăn mặc rách rưới, bẩn thỉu, tóc tai rũ rượi. Bọn trẻ vừa nghe tiếng bước chân dừng lại liền ngửa mặt lên trời, ngay lập tức từng chậu nước lớn được đổ xuống xối xả. Bọn trẻ há miệng ra đớp từng ngụm nước lớn, dù cho toàn thân có bị ướt sũng chúng cũng không quan tâm. Ngọc Phương thấy mình và cô bé kia cũng hành động y chang như vậy. Cho đến lúc uống từng ngụm nước từ trên đổ xuống, cô mới nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/3724700/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.