Ngọc Phương gỡ đôi tay Phục Thăng ra khỏi đôi vai mình. Cô lấy tay áo lau khô dòng nước mắt rồi mỉm cười nhìn vào đôi mắt của tình nhân, dịu dàng cất giọng:
-Không có gì đâu, anh đừng lo.
Phục Thăng ngơ ngác nhìn cô, không hiểu tại sao Ngọc Phương lại như vậy. Biết thế kể cái chuyện nằm mơ nằm mộng vớ vẩn này làm chi cho mệt. Hôm nay là ngày đến trình diện nhiệm sở mới, Phục Thăng định nói gì đó để an ủi cô rồi đi làm thì bất chợt có tiếng chuông điện thoại. Tên người gọi đến hiện lên hai chữ "Thanh Nhã", Ngọc Phương liếc qua nhìn thấy tên con gái liền liếc xéo Phục Thăng. Anh chàng cảnh sát của cô nhìn thấy ánh mắt ấy lại chẳng hiểu ý sao được, anh bật cười, nhấn chấp nhận cuộc gọi đến, không quên mở luôn loa ngoài để Ngọc Phương nghe chung.
Alo, Phục Thăng à? - Giọng cô gái tên Thanh Nhã vang lên, thanh âm của cô ta ở quãng rất caoTôi đây ạ. - Phục Thăng từ tốn trả lời.Hôm nay anh nhớ đến sớm hơn một chút, cấp trên muốn gặp chúng ta để trao đổi trực tiếp. - Giọng cô gái này vô cùng đặc biệt, càng nói đến cuối cầu thì thanh âm lại càng cao. Hơn nữa giọng cô ta lại rất đổi quen thuộc vớiNgọc Phương. Phục Thăng và cô ta nói với nhau thêm một lúc, chủ yếu là bàn về công việc nơi Tổng Bộ Cảnh Sát Quốc Gia. Ngọc Phương chăm chú nghe kĩ, không phải vì ghen tuông hay tò mò, mà là vì cô ta chắc chắn là người mà Ngọc Phương từng biết. Nhìn thấy Phục Thăng kết thúc cuộc gọi, cô liền hỏi:
-Cô gái tên Thanh Nhã đó là đồng nghiệp mới của anh hả?
Phục Thăng lại tưởng cô đang ghen nên cười xòà đáp:
Ừ, chỉ là đồng nghiệp mới, anh có mở loa ngoài cho em nghe chung mà.Biết rồi, không phải là ghen bóng ghen gió gì đâu, nhưng cho em hỏi, anh gặp mặt cô ta chưa?Phục Thăng tuy ngạc nhiên vì cô lại hỏi chuyện này, nhưng vẫn đáp:
- Anh đã gặp rồi, một ngày trước.
Ngọc Phương gật đầu, hỏi tiếp:
-Anh thấy cô ta có gì đặc biệt không?
Phục Thăng ng người, lẽ nào cô bé này ngoài miệng thì kêu không ghen tuông nhưng trong lòng đang bốc hoa không vậy hả trời. Anh cố dùng giọng điệu hời hợt nhất có thể đáp:
Nhìn cũng được, so về nhan sắc không bằng em một góc.Em không hỏi chuyện so sánh nhan sắc, em đang hỏi có gì đặc biệt hay đặc điểm kỳ lạ gì hay không mà thôi. -Ngọc Phương lắc đầu nguầy nguậy.
-Em không hỏi chuyện so sánh nhan sắc, em đang hỏi có gì đặc biệt hay đặc điểm kỳ lạ gì hay không mà thôi. -
Ngọc Phương lắc đầu nguầy nguậy.
Phục Thăng nghe có vẻ lạ lùng, thật lòng thì anh cũng có để ý đến người khác giới lắm đâu. Nhưng nếu hỏi có đặc điểm lạ lùng gì thì với đôi mắt của một viên cảnh sát lâu năm như anh... Nghĩ đến đây Phục Thăng liền nhớ ra:
-À, cô ta có một hình xăm, hình như là tiếng Hoa, hình xăm nhỏ cỡ một bông hoa tulip ở phía phải của cần cổ, gần nơi cuống họng.
Sở dĩ anh nhớ ra điều này là vì cảnh sát tuy không có quy định cấm xăm mình, nhưng thường thì ít ai đặt hình xăm ở vị trí dễ thấy như cô gái tên Thanh Nhã đó. Ngọc Phương nghe đến đây liền không hỏi gì nữa, đứng đậy đi đến đầu nệm vớ lấy quyền vở và viết, hí hoáy viết, vẽ gì đó. Chưa kịp chớp mắt đã thấy cô viết xong, Ngọc Phương đi lại gần Phục Thăng, ngồi xuống, đưa trang giấy mà cô đã viết cho anh xem. Phục Thăng vừa nhìn thấy chữ mà cô đã viết ra liền la lớn:
Đúng rồi, là chữ này nè, nhưng mà hình như....Thiếu một nét nhỏ ở dưới bên trái đúng không? - Ngọc Phương nhoẻn miệng cười.Nhưng sao em đoán được cô ta xăm hình này? - Phục Thăng ngạc nhiên không ngớt.Chữ mà Ngọc Phương viết ra chính là chữ "Lê" thể hiện bằng Hán Tự.
黎
một trong những tử địch của Âm Binh Thập Quỷ - Ngũ Long Phụng Thánh. Bọn này hoạt động theo tôn chỉ Phù Lê Diệt Mạc, ngoài mặt tuy vẫn hợp tác với chính quyền Đàng Ngoài của họ Trịnh, nhưng bên trong họ lại âm thầm tìm mọi cách để khôi phục Nhà Lê bằng mọi giá. Tuy không biết tên họ thật sự của Ngũ Long, nhưng do đụng độ với bọn chúng vô số lần, Âm Binh Thập Quỷ cũng nhận dạng được một số đặc trưng của chúng, chẳng hạn như hình xăm trên phần cần cổ bên phải chẳng hạn. Trong chữ Lê, phần có bộ "Thủy" bên dưới, đối với kẻ đứng đầu Ngũ Long Phụng Thánh là Hoàng Long, gã này có hình xăm thiếu nét giữa. Bạch Long thiếu một nét bên trái trên, Hắc Long thiếu một nét bên dưới phải, Thanh Long thiếu một nét bên phải ở trên còn Xích Long thiếu một nét bên trái ở dưới. Qua ngữ điệu và hình xăm này, Ngọc Phương khẳng định chắc chẳn cô gái tên
Thanh Nhã đó chính là Xích Long. Ả này gây ấn tượng sâu sắc nhất với Ngọc Phương, vì ả có một tật xấu kinh khủng, đó chính là nói nhiều, thậm chí có lần giao chiến ở Hoài Phô ( Ngày nay được gọi là Hội An),Ngọc Phương còn tặng ả đúng bốn chữ "Con giun lắm mồm". Ác cảm với Xích Long sâu sắc đến mức khi về đến phủ, bên tai
Ngọc Phương vẫn còn nghe lùng bùng những lời nói nhảm của ả, đến mức giờ đây chỉ cần nghe cô ta nói chuyện với Phục Thăng qua điện thoại, Ngọc Phương đã nhận ra ngay đó chính là "con giun" Xích Long.
Mãi suy nghĩ, Ngọc Phương nhìn qua mới nhận ra nãy giờ Phục Thăng đang tò mò nhìn mình như chờ đợi câu trả lời. Cô phì cười đáp:
-Không có gì đầu, anh đừng suy nghĩ nhiều, mau đi làm đi kẻo trể hẹn với cấp trên.
Dù vẫn bán tín bán nghi, nhưng Phục Thăng vẫn ghi nhớ giao kèo khi nào thích thì kể của Ngọc Phương, nên anh đứng dậy mặc cảnh phục vào, rồi chuẩn bị rời nhà. Ngọc Phương đưa anh ra cồng, lúc Phục Thăng nổ máy xe, cô còn cẩn thận dặn dò anh:
-Nhớ đừng nói gì với cô ta về chuyện này nhé.
Phục Thăng mím môi, lằng lặng gật đầu rồi phóng xe đi mất, quên cả chào Ngọc Phương.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]