-Thưa Đại Tá, hồ sơ và những giấy tờ liên quan đến nhân thân của Đại Uý Đặng Phục Thăng đã được tôi đặt trên bàn, những thứ không liên quan xét ra không cần thiết nên tôi có chuẩn bị sẵn. Mặc dù không liên quan nhưng do cảm thấy cũng khá hay nên tôi có chuẩn bị ....
Vị Đại Tá đầu đã bạc trắng thở hắt ra một hơi, đưa bàn tay hất lên trên không nói lớn:
- Trung Uý Nhã à, tôi biết rồi, đừng nói nữa, cô ra ngoài mời Đại Uý Thăng vào đây.
Thanh Nhã đứng tần ngần một chút, ra vẻ tiếc nuối, mím môi mím lợi rồi mới đi ra ngoài. Con bé nhìn cũng đẹp đấy, nhưng nói nhiều quá, ông Đại Tá mà không ngăn lại thì e rằng cô ta còn tiếp tục dông dài thêm một lúc nữa, thật sự quá đau đầu. Ông lật tệp hồ sơ mang tên Đại Uý Đặng Phục Thăng ra đọc những chỗ đã được đánh dấu cần lưu ý sẵn, đọc được một lúc thì đã nghe tiếng cửa phòng mở ra, một viên cảnh sát nam, cao to, đẹp trai bước vào, làm động tác chào theo kiểu nhà binh với bàn tay xếp ngang trán, anh ta cất tiếng chào:
-Thưa Đại Tá Trịnh Thành Công, tôi, Đại Uý Đặng Phục Thăng đã có mặt.
Tiếng nói của chàng trai này nghe trầm ẩm, khiến người nghe có cảm giác thật dễ chịu. Đại Tá Công đứng lên đưa tay chào lại rồi nói:
-Chào Đại Uý, mời anh ngồi.
Nói xong ông ta ngồi xuống, Phục Thăng lúc này mới đi đến gần kéo chiếc ghế trước bàn làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dong-thoi-gian-de-tra-no-cho-anh/3544982/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.