– Hạo Thiên đang tắm rồi. Có chuyện gì cô có thể trao đổi với tôi, tôi sẽ nói lại với anh ấy.
Tiểu An sững sờ trong giây lát còn giọng nói của cô gái kia vẫn văng vẳng bên tai.
Hoá ra Hạo Thiên đang ở cùng người phụ nữ khác và có lẽ đêm nay anh cũng sẽ không về.
– Cô gì ơi?
Giọng nói từ đầu dây bên kia vọng lại khiến Tiểu An giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung. Thu lại ánh mắt lơ đễnh, cô gượng cười đáp.
– Vâng?
– Cô có phải thư ký của Hạo Thiên không? Nếu cô gọi anh ấy để bàn việc thì cứ nói với tôi cũng được.
– À không, lát… lát nữa tôi sẽ gọi lại sau.
Chưa kịp để bên kia có cơ hội nói thêm lời nào, Tiểu An đã vội vàng cúp máy. Cô đặt điện thoại xuống bàn trầm ngâm không nói một lời.
Quản gia Lục nhìn vẻ mặt bần thần của Tiểu An, đoán có chuyện chẳng lành liền lên tiếng hỏi.
– Cô chủ, sao vậy? Cậu chủ không về hả?
Tiểu An lắc đầu cố kìm nén cảm xúc.
– Hạo Thiên, anh ấy… bận việc bên ngoài nên không về được. Ông ơi!
– Cô chủ cứ nói.
– Bữa cơm này chắc con không ăn được nữa đâu. Con mệt rồi, muốn lên phòng nghỉ ngơi.
– Vậy cô chủ có cần…
Chưa để quản gia Lục nói hết câu, Tiểu An đã xua tay đứng dậy đi thật nhanh lên trên lầu.
Bước vào trong phòng, đóng sầm cửa lại, Tiểu An ngồi bệt xuống đất mà khóc. Cô đâu muốn bản thân rơi vào tình cảnh thảm thương này
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dai-vo-ho/394934/chuong-32.html