– Tội lỗi của bố, bố sẽ tự gánh chịu. Tiểu An đã phải chịu nhiều đau khổ rồi, bố không để con chịu khổ nữa đâu.
Tiểu An ngơ ngác với câu nói của Tử Hàn. Rồi không biết từ khi nào trên tay ông đã cầm một con dao nhỏ. Ông đẩy Tiểu An ra xa rồi giơ con dao lên định đâm vào người.
– Bố!!!
Tiểu An hoảng hốt hét lên một tiếng rồi chạy đến ngăn Tử Hàn. Hai người giằng co con dao trên tay. Nhưng với sức lực hiện giờ của Tử Hàn lại thêm việc hai chân ông bất động nên trước Tiểu An, ông bị thất thế. Chẳng mấy chốc Tiểu An đã hất mạnh con dao sang một bên khiến nó rơi xuống đất. Cuộc giằng co kết thúc, Tiểu An mệt nhoài ngồi đối diện với Tử Hàn. Cô giương đôi mắt đẫm lệ nhìn bố, giọng nói nghẹn ngào nơi cuống họng.
– Tại sao bố lại làm như vậy? Bố có biết nó nguy hiểm lắm không?
– Bố biết!
Tử Hàn hét lên một tiếng thật lớn rồi bắt đầu giãi bày tâm sự.
– Nhưng đó là việc duy nhất mà bố có thể làm để cứu con. Trên người con ở đâu cũng có vết thương, những ngày sống ở Cố gia chắc chắn con cũng không tốt đẹp gì. Hạo Thiên lợi dụng bố để hành hạ con, vậy thì nếu bố chết cậu ta sẽ không còn lý do nào để khiến con đau khổ nữa. Tội bố gây ra, một mình bố gánh chịu là được rồi. Bố không muốn làm khổ con.
Tiểu An lắc đầu lia lịa, hai hàng nước mắt đã giàn giụa trên gương mặt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nguoc-dai-vo-ho/394933/chuong-31.html