Thấy Nhân Mã dù bị mắng cũng không biết đường mà cãi lại, Thiên Yết lập tức bộc phát đặc tính gà mẹ của mình, bênh vực Nhân Mã.
- “Được rồi, có thể là cậu ấy quên thôi, nói lại cho cậu ấy biết là được rồi.”
Trương Phong Nghị giống như là nghe được chuyện gì đó buồn cười, liếc xéo Thiên Yết một cái.
- “Quên? Đây rõ ràng là không biết, quên cái gì mà quên chứ?”
Nhân Mã cảm thấy lúng túng chết đi được. Sau khi huấn luyện về, cô nhất định phải đi bổ sung kiến thức về thế giới này. Tránh sau này trong lúc vô tình lại hỏi ra mấy câu ngớ ngẩn nữa.
Mãi cho tới khi tới rừng Thiên Mã, Nhân Mã vẫn không nhận được câu trả lời cho câu hỏi của mình. Thế nhưng cô không giám nhắc lại câu hỏi, sợ lại phải nghe thêm một tràng càm ràm của Trương Phong Nghị.
Rừng Thiên Mã là một khi rừng rậm nhiệt đới nằm ở phía tây thủ đô của đế quốc. Rừng Thiên Mã rộng gần bằng nửa cái thủ đô, nơi này khí hậu nóng bức quanh năm, nhiệt độ và độ ẩm quanh năm luôn vượt ngưỡng tiêu chuẩn. Thời điểm này vốn là thời điểm có lượng mưa lớn nhất, khi bọn họ xuống xe thì trời đã bắt đầu mưa nhỏ. Rừng Thiên Mã vô cùng rậm rạp, nhiều cây cổ thụ cao lớn. Những tán cây to rộng chen chúc với nhau che khuất đi ánh sáng mặt trời khiến bên trong rừng đặc biệt âm u. Các loại động vật giống như phát hiện ra mấy người bọn họ, thi nhau kêu lên.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngua-hoang-quan-khu-x/3548596/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.