Nhân Mã nhìn xuyên qua kẽ lá, áng chừng thời gian lúc này đã là giữa trưa. Thật ra thì cô cũng không quá mệt. Ở kiếp trước với các loại hình dã chiến như thế này, cô đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Các kĩ năng sinh tồn cần thiết cũng có đủ, cho dù bây giờ có gặp thú dữ thì cô cũng không hoảng loạn chút nào. Thế nhưng còn Thiên Yết, ngoại trừ biết anh có thể lực tốt hơn cô ra, cô hoàn toàn không biết anh đối với loại huấn luyện này có bao nhiêu hiểu biết. Hơn nữa dù thể lực có tốt bao nhiêu, Thiên Yết cũng không thể mang đồ nặng đi cả một buổi sáng mà không mệt đi. Thế nhưng nhìn cái bộ dáng hơi thở một chút cũng không loạn kia của Thiên Yết, Nhân Mã bỗng dưng có chút do dự, không biết có nên dừng lại nghỉ ngơi hay không.
Thiên Yết phát hiện Nhân Mã cứ thỉnh thoảng lại liếc nhìn mình, giống như là có lời muốn nói nhưng lại thôi. Thiên Yết đi đằng trước, đầu cũng không quay lại, chỉ lạnh nhạt lên tiếng hỏi.
- “Có chuyện gì à?”
Nhân Mã nghe được câu hỏi, biết động tác nhỏ của mình đã bị Thiên Yết phát hiện, có chút ngại ngùng. Cô bước nhanh mấy bước đi tới cạnh Thiên Yết, vô cùng nghiêm túc hỏi.
- “Thiên Yết, đã giữa trưa rồi, cậu có muốn nghỉ ngơi một chút không?”
Thiên Yết bước châ hơi dừng lại, ngẩng đầu nhìn lên trên. Ánh mặt trời đã bị tán cây che đi mất, lại cộng thêm bản thân chưa cảm thấy mệt nên Thiên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngua-hoang-quan-khu-x/3548597/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.