Hôm nay là cuối tuần, tôi lại được nghỉ. Tính sẽ tự thưởng cho mình một giấc ngủ ngàn năm để lấy lại tinh thần. Nhưng ai ngờ người tính không bằng trời tính.
Đúng lúc tôi đặt mông xuống giường thì tiếng con dế yêu vang lên. Tôi bất mãn, không muốn bắt máy nhưng khi nhìn thấy cái tên trên màn hình, tôi không muốn cũng phải nhận cuộc gọi.
Bật loa ngoài, tôi hỏi:
"Gì vậy ạ?" Tôi ảo não.
Nghe ngữ điệu của tôi, đầu dây bên kia có chút không vui. Tuy vậy, giọng điệu lại vô cùng cưng chiều. Một chút quở trách cũng không hề có.
"Con dậy chưa?"
Dư thừa.
Đúng, là một câu hỏi cực kì dư thừa. Tôi thực sự không thể tin được đây là người mẹ đại nhân đeo quân hàm 'vạn' sao trên người mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ.
Tôi thầm kinh bỉ trong lòng: Con chưa dậy lẽ nào ma đang nói chuyện với mẹ sao?
Tuy vậy, đó chỉ là tiếng lòng của tôi. Ngược lại, khi nói chuyện với mẹ, tôi lại dùng một ngữ điệu khác.
"Con chưa dậy thì cũng bị mẹ làm cho tỉnh dậy." Tôi bất mãn kêu lên.
"Được rồi. Bây giờ con mau ra sân bay đón mẹ. Sau đó con muốn ngủ thế nào cũng được."
Sân bây?
Thể nào tôi lại cảm thấy đầu dây bên kia truyền đến hàng loạt tiếng ồn.
Vậy là người mẹ đại nhân đã trở về. Tôi lại phải đối mắt với cuộc 'trò chuyện thâm tình' của ba mẹ sao?
"Sao mẹ không ở Thành phố X luôn đi. Con còn hy vọng mẹ không trở về nữa."
Đúng là như vậy. Tôi hy vọng mẹ đừng trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngu-day-anh-se-cuoi-em/574887/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.