Sức khỏe của Liễu Dung Nghiên hồi phục khá nhanh, chỉ nằm viện ba ngày đã được bác sĩ cho phép về nhà để điều dưỡng. Bác sĩ và y tá khen ngợi Phó Liên Ngạo đã chăm sóc vợ rất tốt, người bình thường có lẽ phải ở lại đến một tuần cũng chưa chắc đã khỏe hẳn.
Mặc dù được cho xuất viện nhưng Phó Liên Ngạo vẫn khăng khăng muốn vợ mình ở thêm vài ngày để theo dõi sức khỏe. Cô bé con ốm yếu, xanh xao khiến anh rất lo lắng. Thậm chí, anh đã tranh cãi với bác sĩ ngay trong phòng bệnh.
Những lúc như thế, Liễu Dung Nghiên lại giật nhẹ cánh tay của anh, bảo anh phải lễ phép với bác sĩ. Phó Liên Ngạo nào dám làm trái ý cô, yên lặng để bác sĩ kê thuốc cho cô xuất viện.
Phó Liên Ngạo ngồi bên cạnh, nắm tay cô, rất ra dáng một người "anh lớn" khuyên nhủ: "Vợ à, chúng ta ở lại vài ngày nữa để theo dõi, được không em?"
Liễu Dung Nghiên lắng nghe lời dặn dò của bác sĩ, không bỏ sót một chữ, cô nhận đơn thuốc từ tay bác sĩ, nhỏ giọng nói tiếng cảm ơn.
Bác sĩ ra ngoài, lúc này cô mới quay sang nhìn anh. Liễu Dung Nghiên mỉm cười tự nhiên khiến thần sắc cũng theo đó mà hồng hào và có sức sống đôi chút: "Liên Ngạo, em thật sự đã khỏe rồi. Em không thích bệnh viện chút nào nên anh đừng bắt em ở lại, được không ạ?"
Xong rồi! Cô bé con nói như thế, giọng điệu còn mềm mại, đáng yêu tới vậy, anh làm sao cưỡng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngot-ngao-den-nghien/2545099/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.