"Mộc Miên, giờ anh mới phát hiện sau gáy con có một nốt ruồi son giống của anh. Có khi nào là con trai của anh không?"
"Hả? Con...con trai anh?"
Mộc Miên giật mình, thẫn thờ nhìn chằm chằm Cố Thành, khuôn mặt hoảng hốt, cô há hốc miệng lắp bắp hỏi. Trông bộ dạng đó của Mộc Miên khiến Cố Thành không nhịn được mà bật cười, anh thấp giọng đáp.
"Em tin không?"
Nhất thời Mộc Miên không biết phải trả lời thế như thế nào. Cố Thành cong môi mỉm cười cúi đầu khẽ hôn lên trán Bắp một cái đầy yêu thương lẩm bẩm một câu, thanh âm rất nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai cô.
"Sao có thể chứ? Có lẽ chỉ là trùng hợp."
Mộc Miên bất giác bặm môi, cô nhìn Cố Thành hồi lâu, mặc dù nụ cười trên khóe môi anh rất tươi nhưng ánh mắt anh lại xẹt qua một tia đau thương, u buồn. Mộc Miên hiểu rõ ánh mắt ấy, đột nhiên tận đáy lòng cô dâng lên một cảm giác chua xót, nghẹn ngào. Cô biết anh mong chờ điều gì? Đúng như lời Cố Thành nói chuyện đó sao có thể? Vì rõ ràng cô và Trương Tùng Quân...
Đang mông lung, mơ hồ suy ngẫm bóng dáng anh lướt trước mắt liền kéo cô về với hiện tại, Cố Thành chậm rãi đi lại chiếc nôi nhẹ nhàng để Bắp nằm xuống. Xong xuôi anh quay người bước đến gần, bàn tay to, từng ngón tay thon dài mang theo hơi ấm khẽ vuốt ve mái tóc cô, Cố Thành lên tiếng, trong lời nói chan chứa sự yêu thương, nuông chiều.
"Làm việc cả này cũng mệt rồi, đợi anh một lát
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ve-ben-anh/906521/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.