"Đang tắm? Mộc Miên, hai người đã làm cái gì mà cậu ta đi tắm?"
"Cô và Cố Thành tiến triển nhanh..."
"Miên ơi, anh muốn tìm cái máy sấy tóc, em để ở ngăn nào vậy?"
Tùng Quân còn chưa kịp nói hết câu đã nghe tiếng Cố Thành văng vẳng lọt vào tai anh. Đầu dây bên kia gương mặt nóng bừng bừng, tối sầm, chân mày nhăn nhúm, trong lòng không mấy dễ chịu.
"Miên ơi." cách gọi thật sự ngọt ngào, khiến người khác nghe vào rất dễ hiểu lầm. Quân cảm thấy tức tưởi, cổ họng nghẹn cứng như có thứ gì đó vừa chắn ngang.
Mộc Miên vội vàng đặt chiếc điện thoại xuống chả thèm đếm xỉa đến Quân, Miên quay người đi lại phòng tắm, thanh âm trong trẻo mềm mại vang lên.
"Dạ, em để trong ngắn thứ ba bên tay phải."
"Cố Thành, em có mang đồ cho anh này."
"Em cứ đẩy cửa vào..."
Tùng Quân không dám nghe hết, đùng đùng giận dữ cúp máy. Đúng thật không biết xấu hổ, còn gọi nhau vào phòng tắm?
Mộc Miên đứng yên ở ngoài chần chừ, tay vẫn giữ chặt bộ quần áo. Dù sao cũng là phận nữ nhi không thể cứ như vậy mà tùy tiện bước, lỡ nhở thấy những gì không nên thì thật chả hay chút nào.
Mộc Miên bặm môi, gò má hơi ửng hồng. Cố Thành thấy Mộc Miên không có động tĩnh, anh cong môi cười cười nói tiếp. Câu nói làm Miên an lòng.
"Anh choàng áo tắm rồi, em cứ vào đi."
Mộc Miên trở lại trạng thái bình thường, hai má cô phồng lên "Ồ." nhẹ một tiếng rồi đưa tay đẩy cửa bước vào, hai chân Mộc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-ve-ben-anh/906505/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.