Chương trước
Chương sau
Hạ Giao ngủ không sâu giấc, chân buông thõng xuống dưới, trở mình ôm gối ôm, không ngờ lăn luôn xuống đất.
Vừa rơi chưa tiếp đất
Cánh tay dài rắn chắn vững vàng ôm gọn cô vào lòng.
Cô khẽ ‘A’ lên một tiếng, hai tay theo bản năng ôm lấy đối phương mới, định thần lại, cô đang ở nhà Cố Hàn Đình.
Vừa ngẩng đầu lên, bất ngờ đối điện với ánh mắt sâu thẫm của anh. Vòm ngực vững chắc của anh dán sát vào cô, đến nỗi có thể nghe rõ mồn một nhịp tim của Cố Hàn Đình. Hơi thở còn mang theo hương bạc hà thoang thoảng hòa huyện vào hơi thở cô.
Kỳ lạ
Sao tim Cố Hàn Đình đập thình thịch. Vẻ mặt như đang cố gắng kiềm chế gì đó. Cô thắc mắc, cô không ghẹo gì tới anh nha?
Anh nhếch môi, bên môi hiện lên ý cười cợt như có như không
_ Ôm ấp yêu thương anh nhiệt tình như vậy?
Anh thật muốn hỏi thêm một câu, tên HONI trong lòng cô là ai?
Chỉ là, vừa nhìn thấy cô, thì anh lại nhịn, không tuôn ra được một câu nặng lời.
Nghe anh nói vậy, lúc này Hạ Giao mới có phản ứng.
Lúng túng đỏ mặt, lập tức buông tay khỏi cổ anh. Định đứng lên.
Rõ ràng anh nên giữ khoảng cách với cô, mục đích cô quá rõ ràng: Lợi dụng anh.
Vậy mà anh lại cam tâm tình nguyện để cho cô: Lợi dụng triệt để.
_ Em không cố ý.
Sau khi ngồi dậy trong lòng anh, cô nhíu mày muốn đứng lên
_ Em định đi đâu? Hạ Giao ngẩng đầu lên nhìn anh ấp úng.
_ Em đi...vệ sinh. Sao anh về sớm vậy.
Chỉ thoáng nhìn qua, đã có thể thấy rõ ràng sự tức giận nơi đáy mắt anh.
_ Anh về sớm em không được tự do, hay thoải mái sao? Nhìn em ăn mặc kìa, muốn để ai xem. Thay bộ này cho anh. Đi ra ngoài ăn tối.
Vừa nói anh vừa dúi vào tay cô một bộ váy dài tay của MG.
Cô nhìn xuống quần sooc, áo len. Ổn. Ở nhà thì mặc vậy làm gì căng.
Thái độ thay đổi thất thường, tên này có cần cô kê đơn thuốc không? Cô bị nhốt cả ngày chưa bị anh bức điên,may mắn cho anh lắm rồi. Giờ còn quạo với cô.
À, thì ra buổi sáng vị hôn thê anh đến, cô mở nhạc vũ trường, nên anh bực bội với cô đây. " Sao anh không đi dỗ dành vợ mình, về quạo quọ với cô chi? "
Tâm trạng mất lái không phanh
_ Không mặc
Hạ Giao đi đến tủ đồ, toàn là quần áo anh mua, tất cả đều là bộ sưu tập của tháng này. Vớ lấy một bộ.
_Làm phiền anh tránh mặt một lát.
Cố Hàn Đình nhìn cô một cái ép cô sát tủ:
_ Giữ thân như ngọc cho ai? Trên người em chỗ nào tôi chưa từng thấy.
Hạ Giao nhìn trân trân vào đôi mắt anh.
_ Anh không sợ mù mắt thì tôi ngại gì.
Hạ Giao cởi áo len rồi đến áo ngực trên người ra, rồi đến quần sooc,một thân hình hoàn mỹ hiện ra,trên người chỉ có cái quần con,hiên ngang đi vào nhà về sinh dưới đôi mắt chưng hửng của anh.
Anh đi sang phòng khác tắm rửa.
Hạ Giao thay bộ jum quần dài, hở vai màu đen. Mở tủ lấy đại một bộ nữ trang kim cương xanh, cùng kính đen đeo vào, bên hông quàng phụ kiện thắt lưng tông xanh.
Uhm, tất cả trên người cô ngoại trừ cơ thể ra thì số còn lại là của hắn đi.
Mặc dù cô có nhiều tiền, nhưng cô không chơi lớn như Cố Hàn Đình.
Tủ giày này cô phải mang đến cả năm chăc. Vớ đại một đôi cao gót thủy tinh màu xanh,
Xoay một vòng,tông xẹt tông, Hoàn Hảo.
Đến " Vân Đình Cư" anh đặt chỗ ở tầng hai. Cửa sổ thông thoáng có thể nhìn ra bờ sông xanh, bên dưới một vườn hoa thơm ngát, thỉnh thoảng gió thổi, hương thơm mát dịu tràn ngập cả căn phòng.
Hạ Giao và Cố Hàn Đình được nhân viên phục vụ dẫn lên phòng bao. Nhìn nam thanh nữ tú sóng đôi không khiến nhân viên cảm thán. Nam tuấn tú,sắc bén. Nữ cao sang lộng lẫy, nhất là cô gái, khuôn mặt không trang điểm lại có thể kinh diễm như thế. Bộ Jum đen càng làm nước da trằng hồng, bờ ngực trắng tuyết. Người đàn ông lại tỏ vẻ cưng chiều hết mực. Ánh mắt chưa từng rời khỏi người cô.
_ Cẩn thận bậc thềm. Em.
Không đợi Cố Hàn Đình đi vào, Quản lý nhà hàng nịnh hót phụ họa lên tiếng: Cố tổng tôi đi báo cho phòng bếp, các món ăn của ngài sẽ mang lên nhanh thôi ạ.”
_ Dạ, quản lý.
Người phục vụ trong phòng lên tiếng nhận lệnh.Hạ Giao liền đứng lên đi nhà vệ sinh rửa tay, Cố Hàn Đình hiểu ý liền định dẫn cô đi. Hạ Giao liền nói:
_ Em đi rửa tay. Anh thả em 5 phút thôi. Em không trốn đâu.
Hạ Giao cau mày đi ra khỏi phòng bao, vừa định đi thẳng phía cuối hành lang chắc nhà vệ sinh ở đấy.
Ngang qua phòng Vip, thì một nữ phục vụ mở cửa ra ngoài.
Hạ Giao gọi hỏi:
_ Em chỉ giúp chị nhà vệ sinh.
Phục vụ lễ phép:
_ Dạ chị đi thẳng quẹo phải.
_ Cám ơn em.
Tiếng nói trong trẻo Hạ Giao vang lên.
Sau đó xoay người rời đi
Bên trong gian phòng, một người đàn ông khoảng sáu mươi đưa lưng về phía cửa sổ, nhìn cô gái bên ngoài, run rẩy.
_ Ngọc...ngọc... Giao
Trong phòng có một ít đôi vợ chồng lớn tuổi, vài người đàn ông mái tóc hoa râm,ngoài ra còn một người phụ nữ Vân Dung khá phúc hậu và Trương Vinh ngồi vị trí chủ trì. Mọi người thấy Tần Tĩnh không khỏi sửng sốt, có phần không biết ông bị gì.
_ Ông Tần sao vậy?
Hôm nay là ngày họp mặt các bạn già, hằng năm một lần.
Tần Tĩnh nhìn bọn họ, xoay người nói với vợ chồng Trương Vinh:
_ Tôi đi ra ngoài một lát.
Ông hỏi phục vụ một cách gấp gáp:
_ Cô gái lúc nãy đi về hướng nao?
Nữ phục vụ kia sửng sốt, liếc nhìn Tần Tĩnh, nhận ra ông là nhân vật lớn, không dám đắt tội,lại quay đầu nhìn phía Hạ Giao đi khỏi
Ánh mắt như là đang trả lời ông.
Tần Tĩnh có phần khó xử lại thêm kích động
_ Ngọc Giao.
Hạ Giao đang vốc nước rửa mặt, nghe tiếng gọi người đàn ông, liền nhìn vào trong gương.
Khuôn mặt già nua,mái tóc hoa râm rõ ràng. Cô giận run người, không nói một lời, bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh.
_ Ngọc Giao
Hạ Giao lắc đầu, cười lạnh nói:
_ Ông nhận nhầm người rồi. Buông ra, kinh tởm.
Ông nắm thật chặt vòng tay cô. Ôm vào lòng, siết chặt. Nhưng ở góc độ từ ngoài nhìn vào như ông cuối xuống ôm hôn lấy cô.
_ Vậy…
Tần Tĩnh chưa kịp thốt nên lời
thì một giọng trầm thấp phía sau vang lên:
_ Bác Tần. Buông cô ấy ra. Bác lớn rồi ôm con nít giữa đường con ra thể thống gì?
Người đàn ông đứng bên cạnh nói
Hạ Giao quay đầu, nhìn người Tần Tĩnh cô run lên:
_ Buông.... tay....tôi....ra.
_ Xin lỗi, chúng con có việc gấp đi trước.
Anh nhìn cánh tay Tần đang nắm chặt tay Hạ Gíao ánh mắt sắt bén như muốn chặt đi.
Ông vội buông tay ra, đan xen nhiều cảm xúc giữa hiện tại và quá khứ, run rẩy đôi tay:
_ Cô gái này sao lại đi với con.
Cố Hàn Đình lạnh mặt, không trả lời. Nắm tay Hạ Giao đi.
Trong phòng, món ăn được dọn lên.
Hạ Giao liền không còn tâm trạng ăn uống, muốn đi xuống lầu:
_ Tôi mệt rồi. Muốn đi về nhà.
_ Đứng lại... Tôi cho phép em đi chưa.Anh hết thức ăn trên bàn.
_ Anh, sao anh lại ngang ngược, không nói lý lẽ như vậy.
Hạ Giao có chút tức giận, rõ ràng là ỷ thế ức hiếp người khác.
Cố Hàn Đình nhìn Hạ Giao, vô vị nói:
_Anh cứ như thế đấy, em muốn thế nào.
_Anh …
Hạ Giao có phần tức giận, nhấc chân muốn đứng lên, đột nhiên vai bị nắm lại từ trên xuống, quay đầu khó hiểu nhìn anh, chỉ thấy anh nghiêm nghị, lắc đầu với cô, nhẹ giọng rít qua kẽ răng:
_ Ăn hết thức ăn trên bàn.
Người đàn ông đứng bên cửa sổ quay đầu, hơi nghiêm túc lẩm bẩm...Ngọc Giao, cuối cùng cũng chịu trở về rồi sao.
******
Trên xe, Hạ Giao vẫn luôn dõi mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Còn Cố Hàn Đinh đôi lúc nheo mắt nhìn cô qua kính chiếu hậu.
Trong buồng xe nhỏ hẹp, bầu không khí như vậy thật khiến cho người khác cảm thấy ngột ngạt.
Nhưng mới chưa được một nửa, gió lạnh ùa vào, người bên cạnh từ đầu đến cuối không lên tiếng, giọng điệu gần như ra lệnh:
_ Đóng lại!
_ Tôi muốn hóng mát một chút.
Hạ Giao kháng cự.
Mi tâm của anh nhíu chặt hơn, nghiêng mắt liếc cô một cái,
_ Anh nói, đóng lại. Đóng lại là đóng lại. Đừng để cho anh nói lần thứ ba!
_ Nhưng anh nói bốn lần.
Sự ngang bướng của cô, ít nhiều gì anh cũng đã thành thói quen.
Đối với người phụ nữ mình đã cưng chiều hết mực, lại phát hiện cô có tâm tư, vì vậy, một khi đã bị tổn thương, thì sẽ càng sâu sắc hơn, hơn nữa....
Anh sợ mình thô bạo mất kiểm soát làm tổn hại đến cô.
Liếc anh một cái, bật nút điều khiển cực dại phía bên mình kéo cửa sổ xe lên, sau đó nhanh chóng bấm luôn nút khóa lại.
_ Cơ thể em còn suy yếu mà còn dám đòi hóng mát?
Anh nhẫn nại giải thích.
_ Chẳng phải anh nói em không bị gì sao?
Chỉ dời tầm mắt ra ngoài cửa sổ, một lúc sau chợt mở miệng:
_ Hôm ấy, là anh chăm sóc tôi suốt đêm sao.
Siết chặt vô lăng, anh đè nén cảm xúc cười lạnh. Ngày hôm đó ánh mắt dịu dàng cô nhìn anh mỉm cười là cho người đàn ông khác.
Từ lúc nào mà Cố Hàn Đình anh xuống cấp thậm tệ, đáng thương như thế.
_ Em nghĩ là ai? Phương Lăng, Hành Kiêu hay... lão già ấy. Lão già ấy sao lại nhìn em bằng ánh mắt chan chứa tình cảm?
Anh dừng một chút, liếc mắt sang bên cạnh cười giễu nhìn cô nói,
_ Nếu em dây vào anh. Diễn thâm tình với anh,thì cũng phải diễn đến phút cuối cùng đến khi anh nhắm mắt.
_ Anh nói lệch đi đâu vậy.
Diễn gì chứ?
_ Tốt.
_ Mặc kệ em muốn sao cũng được. Hạ Giao...
Anh hít sâu một hơi:
_ Không được phép rời xa tôi nửa bước. Em dừng để tôi điên.
_ Đó là chuyện sớm muộn khi anh cưới vị hôn thê. Sẽ đến lúc tôi rời đi.
Rời đi?
Cô ta còn dám nói muốn rời đi?
Cố Hàn Đình bởi vì này hai chữ mà trong lòng phát hoảng.
Anh nhíu mày, sắc mặt càng lạnh lẽo như thời tiết vào mùa đông bị đóng băng, khiến Hạ Giao không khỏi rùng mình.
Anh lạnh lùng châm biếm:
_ Chuẩn bị rời đi sao, muốn đi cùng Honi. Honi là lão già đó à?
Anh gần như nghiến răng nghiến lợi để nói, gân xanh trên tay cầm lái nổi lên từng sợi rất rõ ràng.
Hạ Giao kinh ngạc sững sờ một lúc, không thể tin nổi nhìn anh, "Anh….Anh xem lén trang cá nhân của tôi?"
Sao anh có thể làm vậy? Đó là chuyện riêng tư của cô mà.
Xem lén? Buồn cười thật! Cô để sờ sờ ra trên máy tính, anh cần phải đi xem lén sao?
Muốn xem cũng là đường đường chính chính mà xem!
Nhưng....
Không anh không muốn giải thích gì, chỉ buông lời châm chọc,
_ Cho dù sự thật anh có xem lén đi nữa, vẫn còn tốt hơn em lén lút yêu đương vụng trộm với thằng đàn ông khác!"
Anh cố tình nhấn mạnh mấy chữ ‘yêu đương vụng trộm’.
Hạ Giao ngỡ ngàng một lúc. Rốt cuộc anh đang nói gì? Yêu đương vụng trộm? Đang nói cô và Tần Tĩnh sao? Tại sao khi không anh lại ghán ghép những tội danh khó hiểu này lên đầu mình? Hạ Giao cũng nóng nảy đáp lại,
_ Cố Hàn Đình tôi nghĩ anh đã hiểu lầm chỗ nào rồi!
Cô cố đè nén cơn rét lạnh dâng lên từ đáy lòng, hai mắt bướng bỉnh nhìn lại anh trừng trừng, nói rõ ràng từng chữ từng câu.
_ Cũng như anh đấy thôi, tôi chẳng qua chỉ là nhân bản của anh, tôi không phải là bạn gái của anh, càng không phải là vợ anh. Trong khi anh lại sắp kết hôn.Vì vậy, dù cho tôi thật sự có ở cùng bất kỳ ai đi chăng nữa, cũng không thể dùng mấy chữ ‘Yêu đương vụng trộm’ để nói!"
_Bây giờ chịu thừa nhận rồi sao? Thừa nhận em và lão già đó có quan hệ? Tôi đọc được ánh mắt xót xa, đau thương khi em nhìn lão.
_ Anh hãy tự hỏi lại mình đi, anh đủ tư cách bắt lỗi tôi sao?
Cố Hàn Đình cười lạnh nhìn người phụ nữ ở trước mặt còn tỏ ra cây ngay không sợ chết đứng.
Nét mặt hung ác đó, dường như muốn nuốt chửng lấy cô. Lời anh sắc bén như dao:
_ Người Cố Hàn Đình tôi đây muốn có được, đời này tuyệt đối không thể buông tay! Đừng nói tới rời đi, dù cho tôi có cưới ai đi chăng nữa, cô cũng sẽ không bao giờ bước ra khỏi Thời Ức nửa bước. Vì vậy, biết khôn thì dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, đừng si tâm vọng tưởng.
_ Hóa ra Cố tiên sinh là người vô liêm sỉ đến thế.
Hạ Giao uất ức,cảm thấy mình như chết lặng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.