Đến lúc này thì Cố Hàn Đình đã bị triệt để chọc cho phát điên.
Xe bỗng ‘Két....’ một tiếng, dừng ngay giữa sân Thời Ức
Hạ Giao không kịp phản ứng, cả người bị một lực mạnh hất văng về phía trước, chúi đầu va vào xe một cái thật mạnh.
Không cho cô kịp hoàn hồn, Cố Hàn Đinh đã bật chốt cửa.
Trong đôi mắt thâm thúy kia chỉ chứa đầy sự giận dữ, như bị người ta chọc giận, đã thẹn quá mà hóa giận anh bế cô phóng thẳng về phía biệt thự
Ngỡ ngàng nhìn anh.Sống mũi cay cay, Hạ Giao không kiềm được lệ rơi đầy má.
Tại sao quan hệ của họ lại ra nông nỗi này....
_ Em khóc làm gì, tôi còn chưa chết.
Quả nhiên, bà Hoa vừa thấy cô như vậy đã sợ hết hồn.
"Trời ơi, sao hai người lại thành ra thế này? Chẵng phải đi ăn tối với nhau sao?"
_ Thiếu gia có cần tôi làm gì không? Cô Hạ bị làm sao?
Hạ Giao không muốn khiến bà Hoa lo lắng nên cố tỏ ra mình không sao. Anh lạnh lùng
_ Không cần.
Bà Hoa vẫn lẳng lặng đi theo họ lên lầu.
Cố Hàn Đình đặt cô lên giường nhìn qua dì Hoa, như ý muốn bà chăm lo cho cô ấy. Anh bước vào thư phòng.
Anh sợ trong cơn nóng giận của minh làm tổn thương cô.
Bà Hoa ngồi bên cạnh kéo tay cô lên đùi mình.
_ Hạ Giao con hãy nói thật cho dì biết, có phải thiếu gia ức hiếp con nữa rồi không? Con đừng sợ, hãy nói với dì, dì sẽ đứng về phía con dù sao Hàn Đình cũng một tay ta
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-luoi-tinh/489995/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.