Anh Hai, em nè. Thanh niên mặc áo thun xám quần jean, vẻ phong trần mệt mỏi dựa vào xe taxi. _ Hai người xảy ra chuyện? Anh không nói sao em giúp đỡ anh. Vào quán Bar &Coffee này nói chuyện. Khi phục vụ mang ly coffee cho Phương Lăng và một ly ép khóm cho Phương Linh _ Sao em còn ở Itali, hợp đồng show ở đây đã kết thúc rồi mà. _ Em.... em... ở đây gặp bạn. _ Hạ Giao đâu? Em ấy không đi với em. Gọi cho em ấy không được. Cô lấy điện ra ra gọi cho Hạ Giao.Tut...tut...tut _ Em vẫn liên lạc ngày hôm qua, Hạ Giao về nước rồi. Anh bay sang đây làm chi. _ Cô ấy không chịu nghe điện thoại của anh. _ Anh nói đi hai người xảy ra chuyện gì, em thấy cô ấy rất buồn. Anh rít một hơi thuốc, day day thái dương. _ Anh thổ lộ tình cảm với em ấy. Phương Linh đang uống nước trái cây bị sặc một cái. Cô vỗ vỗ ngực. Thều thào nói: _ Kha kha,Hèn chi Hạ Giao không bắt máy của anh. _ Anh Hai mình bị thất tình trông em có vẻ vui quá đấy. Cô nhìn anh mình như già đi chục tuổi, vỗ vai anh, xốc lại tinh thần giúp anh. _ Chúng ta về đi. Em sẽ khuyên Hạ Giao đừng giận anh nữa. Ba người chúng ta sẽ gắn bó như xưa. Anh cũng từ từ để cô ấy tiếp thu. Anh em mấy mươi năm trời,đùng một cái anh nói anh yêu, ai đỡ cho kịp. Cô ôm anh trai, an ủi. _ Ngoan, nghe lời em, em làm cố vấn tình yêu cho anh. _ Được không? Không xong là nát xương với anh. Sau Chiếc taxi rời đi, chiếc xe hơi màu đen cũng lăn bánh theo. ****** Cố Hàn Đình cầm di động xoay tròn trong lòng bàn tay, thỉnh thoảng lại nhìn vào màn hình điện thoại. Hai bên phòng họp làm màn hình các giám đốc báo cáo trực tuyến. Chưa bao giờ anh thấy cuộc sống máy móc, vô vị thế này. Mọi người vừa nói vài câu anh đều thông qua. Giám đốc tập đoàn Xhomes chi nhánh Italia cầm một tập kế hoạch chuẩn bị thuyết trình trong một tiếng. Anh vừa mở miệng. _ Thưa Chủ tịch... Cố Hàn Đình _ Mỗi trang nói một câu. Ông bật ngửa " Mỗi trang nói một câu biết nói câu gì, không khái quát được sao nói ý chính" Ông liền nhanh miệng. _ Show quảng ở Italia chụp hình thuận lợi đang trong giai đoạn hậu kỳ,chỉ có hủy một họp đồng, chúng ta đã bồi thường. Tôi xin hết. Cố Hàn Đình gật gù. _ Tốt, thông qua. Viên trợ lý há hốc mồm, báo cáo một tiếng được trình bày một phút. Một phút hơi quá, 15 giây. Lạy Đến Giám đốc tập đoàn Xhomes chi nhánh bên Anh, ông cầm sấp văn kiện hơi run trên tay, " Nói thế nào cho sáng suốt, nói thế nào cho sáng suốt." Cố Hàn Đình thấy ông lật trang dầu tiên liền sa sầm nét mặt. Ông ta liền nhanh trí. Gập luôn bìa văn kiên lại: _ Thưa chủ tịch hệ thống điều hành bên phía tôi diễn ra thuận lợi. Lần lượt bảy vị giám đốc đa mưu,túc trí liền thoát nạn. Đến phần báo cáo của tập đoàn showroom Tĩnh Bảo Thạch. Ông đứng lên phán một câu. _ Thưa chủ tịch, Doanh số bán vượt bậc, tôi không có gì báo cáo. _ Tốt, thông qua. Mọi người còn có gì báo cáo nữa không. Cố Hàn Đình trầm mặc. Tất cả trong phòng im phăng phắc. Các vị đồng loạt hô lên mạnh mẽ. _ Dạ Không. Cố Hàn Đình đập bàn một cái rầm. TỐT Cả phòng thoát tim ra ngoài. _ Nếu mọi người không còn báo cáo gì nữa. Tan họp. Viên trợ lý há hốc mồm lần hai: _ Các chủ quản bảy nước, bay hàng tiếng đồng hồ sang, mỗi người chỉ để nói đúng một câu. Đỉnh Không biết chủ tịch Cố có sợ anh hay không? Chứ anh sợ chủ tịch Cố lắm. Các vị giám đốc thở phào vui mừng, họ cứ nghĩ sẽ phải thuê sách sạn ở lại vài ngày để làm lại phần kế hoạch, báo cáo. Không ngờ, tối nay có thể liên hoan cùng nhau và sáng kịp chuyến bay về nước sớm. Cố Hàn Đình đứng lên cài lại một khuy nút áo định bước ra khỏi phòng Viên trợ lý liền nói. _ Thưa chủ tịch, vụ án Xhomes chưa tìm ra manh mối, dưới áp lực của quần chúng, đã mở cuộc điều tra rộng rãi,truy nã hung thủ gắt gao. Chúng ta sẽ hợp tác bên phía đại diện Pattonne. Trưa mai, tôi xếp lịch cho ngài. Cố Hàn Đình suy nghĩ nhanh liền gật đầu. _ Đã đến lúc chúng ta có câu trả lời cho đại chúng. Được, đầu giờ chiều tôi sẽ sang. _ Vâng, văn phòng tâm lý Pattonne & Gemma. Do Cố Hành Kiêu đứng ra điều hành. _ Cố Hành Kiêu? Gemma? Cái tên hơi nữ tính đấy. Điều tra cái tên này cho tôi? Viên trợ lý gật đầu,đưa tay lên xem đồng hồ. _ Thưa chủ tịch còn hai tiếng nữa mới dự tiệc Mạc gia ở Hạ Thành, _ Hủy hết cho tôi. _ Thưa chủ tịch Phương Lăng có hẹn đột xuất với ngài. *** Ba giờ chiều Cố Hàn Đình ngồi ở vị trí chính diện "Thượng Uyển Sơn Trang", rừng phong đỏ rực, nhớ đến đêm Hạ Giao ngơ ngác nhìn căn biệt thự của mình, trên mặt anh đột nhiên tràn qua một ý cười. Anh lại nhìn điện thoại trên tay. Viên trợ lý mau miệng, mọi khi đều do anh cầm: _ Thưa chủ tịch, ngài đang chờ điện thoại? _ Không có Tiếng xe hơi từ đầu kia chậm rãi truyền đến, Cố Hàn Đình, nhìn thấy chiếc BMW trắng, lái nhanh tới bên này, lướt qua rất nhiều lá phong ướt đẫm, ánh mắt anh chăm chú. Quả nhiên xe dừng lại, Phương Lăng mặc âu phục màu xám, vẻ mặt hơi tiều tụy nhưng đường nét sắc sảo rõ ràng đi ra khỏi xe, mỉm cười, giao chìa khóa cho nhân viên phục vụ, xoay người liếc mắt đã nhìn thấy Cố Hàn Đình, hơi nhỏ gật đầu cười nhẹ. Cố Hàn Đình, cũng nghiêm chỉnh đứng lên, chào Phương Lăng. " Thượng Uyển Sơn Trang " nằm giữa lưng chừng núi, là nhà hàng rừng phong hữu tình. _ Xin lỗi, đã tới chậm" Phương Lăng đi tới trước mặt của Cố Hàn Đình, vươn tay Phương Lăng bắt tay với hắn, mỉm cười nói: "Là tôi đường đột hẹn anh đến muốn hỏi một việc”. Phương Lăng mỉm cười nhận lấy thực đơn, chọn một vài món đặc sản, sau đó giao thực đơn cho nhân viên phục vụ, nhìn Cố Hàn Đình một cái, mỉm cười nói: "Cố Hàn Đình, lúc nào cũng hào hoa phong độ, có thể làm đối tác của anh, thật là một chuyện may mắn trong cuộc đời " Cố Hàn Đình mỉm cười nói: "Phương tổng có gì xin cứ nói thẳng? Anh nhìn vào đôi mắt Phương Lăng,rồi đánh giá trừ trên xuống dưới. So với anh kẻ tám lạng, người nửa cân.Thể hình săn chắc, cũng cường tráng đấy. _ Vậy tôi không kéo dài thời gian của Cố chủ tịch nữa. Mạo muội hỏi ngài một câu Hạ Giao đâu? _ Em gái anh đâu? Anh hỏi tôi làm gì? Tôi đâu có em gái. Cố Hàn Đình nhìn hắn một cái, nâng ly trà hoa Lài, uống một hớp nhỏ, cảm thấy trong miệng có mùi thơm ngát. Phương Lăng như cố nén kích động cũng hớp một ngụm nhỏ trà kia, có chút không vui nhìn Cố Hàn Đình nói:. _ Nếu không có chứng cứ xác thực tôi sẽ không dại gì tự phá hủy tiền đồ của mình, đi chất vấn ngài. Cố Hàn Đình mỉm cười đặt ly trà xuống, chậm rãi nói _ Tôi và anh trên thương trường chỉ là mối quan hệ hợp tác. Ngoài ra tôi không có lý do để trả lời bất cứ câu hỏi riêng tư của anh. Anh lại mỉm cười nói với Cố Hàn Đình: _ Anh mất em gái lại chạy đến tìm tôi. Xem ra tôi đã làm ơn mắc oán. Phương Lăng tay đặt nhẹ trên bàn ăn, xoay tròn ly trà. _ Phương Linh nói lần cuối cùng cô ấy mất tích là đi với anh. Cố Hàn Đình cũng không lên tiếng, nhìn cảnh rừng lá phong. Hai đàn ông cùng trầm mặc, bọn họ đều là cao thủ che giấu cảm xúc, Cố Hàn Đình khí phách, nhưng giấu giếm sát khí đáng sợ, Phương Lăng điềm tĩnh, nhưng thâm trầm. Phương Lăng xoay ly trà trong tay, có cảm giác trà Lài trong ly đã nguội, mới nói: _ Lần trước, sự kiện Shows Italia của Hạ Giao bị hủy, Chủ tịch tập đoàn ngài đây lại vội vàng đền bù gấp đôi số tiền hợp đồng, Hạ Giao thật may mân, không biết là người thứ mấy ngài quan tâm. Thật ra, trong lòng tôi vô cùng cám ơn Ngài. Sau lưng tôi, có người âm thầm quan tâm em gái mình như vậy ". Cố Hàn Đình cầm bình trà lên, châm một ly cho Phương Lăng, khi lá trà rơi vào trong ly của Phương Lăng, mới mỉm cười, nói mạnh mẽ: _ Xem ra, tôi không có diễm phúc dùng bữa với Phương tổng. Nếu ngài có bằng chứng thiết thực thì đến tìm tôi. Chứ đừng nghe ai,nói này nói kia, rồi chạy đến hạch sách tôi. Xin phép đi trước. Phương Lăng thật sự kích động,đứng lên chắn ngang Cói Hàn Đình _ Anh nên nhớ mình đã có hôn thê. Hạ Giao tuyệt đối không khom mình cuối đầu dưới mái hiên nhà người khác đâu. Nếu anh muốn kim ốc tàng kiều, thì đừng nằm mơ. Phương Lăng gầm nhẹ: _ Tuyệt đối không đời nào. Cố Hàn Đình ánh mắt hơi lóe, nhanh chóng rời khỏi nơi đây: _ Tôi trân trọng tình bạn giữa chúng ta.Phương tổng xem ra không còn được như trước nữa. ***** Viên trợ lý ngạc nhiên, "sao nhanh vậy" những cũng không dám hỏi, tự nhiên thấy hoang mang, " Chủ tịch" cứ mưa nắng thất thường anh đau tim quá. Tuy " Chủ tịch " không cười nhưng anh thấy dễ sống, còn bây giờ" chủ tịch" cười sao anh thấy rét run. _ Thưa, đi đâu ạ. _ Về nhà. ***** Hạ Giao cả ngày xử lý các tài liệu do trợ lý của mình - Luxy gửi. Cô cũng mail lại cho Luxy những bản phân tích, đánh giá của bệnh nhân. _ Hạ Giao, Kỳ Kỳ có giấy ra viện rồi đấy. Nhã Trúc sẽ thu dọn đồ đạc, Viện trưởng Cố muốn giữ Hạ Kỳ lại hơn một tháng nữa có thể về nhà luôn. Tuyệt đối không để cô ấy chịu đả kích lần nữa. Ánh mắt Hạ Giao ảm đạm, lòng đau như cắt, em cô bị như vậy cũng một phần trách nhiệm của cô. Mẹ mất cô lại không chăm em mình chu đáo. _ Tôi biết rồi. _ Hạ Giao à, cô thật tài giỏi,cô Kate hôm nọ, có đến tìm cám ơn chúng ta. Cô đã giúp cảnh sát phá một vụ án bí ẩn. Cô biết không, Kate kể người cô ấy luôn thấy trong giấc mơ, chính là nạn nhân xấu số bị hung thủ giết chết, Nạn nhân bị bịt miệng, cột đây thừng dưới gốc cây,bên sông. Hạ Giao buồn bực trong lòng: _ Tại sao họ lại tàn nhẫn như vậy. Luxy tiếp tục câu chuyên: _ Chưa hết đâu. Nạn nhân trước khi chết còn bị đánh đập dã man, lại bị bắt ăn phân của Kate đấy. Nhưng không được chết liền, cô ấy bị ngạt thở do mực nước dâng lên từ từ, từ từ, giữa nơi hoang vắng. Cô hãy tưởng tượng cảnh ấy. Thật khủng khiếp. Luxy lại tiếp lời: _ Nhờ Kate kiên trì báo án mới tìm ra hung thủ. Mà hung thủ chẳng ai xa lạ là bạn trai cô ấy, một trong bốn tên sát nhân. Nạn nhân là gái bán hoa.Bọn họ đi xong không trả tiền, lại còn cướp tài sản,giết người. Hạ Giao ánh mắt lạnh lẽo: _ Người đang làm, trời đang nhìn. Lưới trời lồng lộng, một mảy lông chẳng lọt. Cô biết tại sao những vụ án giết người họ lẫn trốn pháp luật được vài ngày, vài năm thậm chí vài chục năm, nhưng cuối cùng tự họ vẫn ra đầu thú. Luxy không hiểu, liền hỏi: _ Tại sao? _ Ám ảnh tâm lý, vì tòa án lương tâm đã khai tử họ. Sống vằn vặt trong ray rứt, thống khổ. Cô nghĩ có vui không? _ Uh, Tôi buồn quá. Tôi đi làm đây. Mau về sớm nhé. Gemma. Góc ngoài ban công phòng ngủ được Cố Hàn Đình dụng tâm thiết kế đẹp mắt. Trên giàn hoa hồng anh màu hồng xen trắng là những dây cúc tần xanh non, mượt mà rũ xuống. Bên ngoài là những khối đá cánh điệu như những cánh hoa ôm lấy ban công, một màu dạ yến thảo nở rộ. Hạ Giao ngồi trên ghế dựa đệm xa hoa, lap top đặt trên chiếc bàn thủy tinh, post một tấm ảnh lên vòng tay bè bạn. Vòng tay bạn bà cô rất ít, chưa đến hai mươi người Mặc bikinii màu thiên xanh ngồi trên mõm đá. Đeo kính đen,sườn mặt tinh xảo hơi nghiêng, gió thổi làn tóc trước khuôn ngực trắng muốt tung bay. Lưng thẳng tắp,một tay chống lên mõm đá, một tay đặt hò hững trên đùi. Hiệu ứng góc chụp khiến váy choàng bên dưới không che hết đôi chân dài, nõn nà càng thêm phát sáng. " Nắng, gió biển và em" @ Phương Linh: Bồ đang đâu vậy, chúng ta cho nhau cái hẹn đi, mình nhớ bồ lắm. @ Luxy: Oa, nữ thần, thật xinh. Nhớ mang nhiều quà về đấy nhé. @ Phương Lăng: Hạ Giao trở về đi, đừng giận anh nữa,là do anh sai. Gặp mặt nói chuyện, nhe em? @ Honi: Moa moa, Bỏng mắt ông xã rồi. Điện thoại lại vang lên tiếng chuông, cô cài đặt riêng cho anh. ( _ Cố Hành Kiêu: Em đang đâu? Anh vừa mở chi nhánh bệnh viện Pattonene & Gemma cho em) _ Sao đặt cái tên như vậy. Hạ Giao đỏ mặt, xấu hổ như đang đối diện Cố Hành Kiêu. ( _ Em còn chưa hiểu tâm ý anh sao? Ba hôm nữa khánh thành, đừng nói lúc đó nhân vật chính không thấy đâu). _ Em...em cám ơn tâm ý của anh. Em không nhận đâu. Dì Hoa mang cơm lên cho Hạ Giao, thấy dì, cô mỉm cười. _ Cô Hạ, đến giờ cơm rồi, cô ăn chút gì đi, Thiếu gia sắp về, biết được cô chưa ăn gì, chúng tôi lại bị khiển trách. _ Dì Hoa,con chưa đói. Mọi người cứ thoải mái với con đi. Thật sự con không quen để mọi người săn sóc đâu. Dì cứ gọi con là Hạ Giao. Đừng gọi cô Hạ nghe khách sáo lắm. Cả ngày không vận động gì cả, con chưa thấy đói. Một chút nữa con sẽ ăn. Dì Hoa ra vẻ khó xử, cứ đứng hoài một chỗ, xem cô như đứa con gái nhỏ _ Hay tôi đút cho Cô Hạ... à không,Hạ Giao, dì đút con ăn nhe. Cô mỉm cười bưng chén cháo yến lên húp gọn một hơi. Truyện Mạt Thế Xong giơ tay quẹt ngang miệng. _ Con ăn xong rồi, không làm dì khó xử nữa chứ. Rốt cuộc bà cũng hài lòng, mỉm cười bước ra khỏi phòng. ***** Về đến Thời Ức,Cố Hàn Đình vừa bước vào đại sảnh đã hỏi lão quản gia: _ Cô ấy đâu. Lão quản gia liền biết cô ấy mà ngài hỏi là ai. Liền chỉ lên tầng: _ Cả ngày hôm nay, cô ấy không ra khỏi phòng. Tôi có bảo Thanh Nhã và Thanh Nhi mang thức ăn lên đúng bữa cho cô ấy. Cố Hàn Đình có vẻ không vui: _ Tôi biết rồi. Cố Hàn Đinh lên lầu thì gặp dì Hoa đang đi xuống: _ Thiếu gia. Cô ấy hiện đã ăn cháo xong, giờ đang ngủ. Vừa mở cửa vào, đập vào mắt Cố Hàn Đình là hình ảnh Hạ Giao nằm nghiêng trên ghế ngủ thiếp đi,một chân gác lên ghế, chân buông xuống đong đưa, trên gương mặt là chiếc kính tròn màu đen, mái trước quấn thành một củ tỏi nhỏ. Cố Hàn Đình khom xuống ngồi bên cạnh, vén mái tóc ra sau mang tai, xoa nhẹ gò má trắng hồng. Trong tim anh xẹt qua một dòng nước mát, lại thấy dáng vẻ của Hạ Giao trông rất buồn cười, như trẻ con lại có chút ngốc nghếch. Cũng phải cô chỉ mới hai mươi. Anh hai mươi chín lại đi yêu trẻ con chi. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi, anh nhìn vào màn hình. Anh khẽ nheo mắt lại, nhìn hàn chữ nhảy lưng tưng. "Nắng, gió biển và em" Một tấm hình cô mặc bikini nóng bỏng. HONI... HONI....HONI Là tên khốn kiếp nào? HONI có phải là ký hiệu viết tắt của HONEY không? Cơn ghen lồng lộn bốc khói qua khỏi đầu, cô xoay người ôm lấy bàn tay anh ngủ ngon lành. Anh lồng bàn tay cô vào bàn tay mình, bắn qua laptop, up kèm vòng tay bè bạn của cô là tấm ảnh hai người nắm tay nhau. Bàn tay trắng trẻo mềm mại lồng vào bàn tay anh, với những khớp ngón tay mạnh mẽ. Anh lại chỉnh stastus " Nắng, gió biển, em và anh" Xong đâu đấy anh gập màn hình lại.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]