Sau khi rẽ vào một con đường núi, chiếc xe bán tải chậm rãi dừng lại bên đường, sau đó đèn báo hiệu được bật lên.
Lúc Khổng Mạn còn đang băn khoăn thì người đàn ông đã tháo kính đen bước xuống.
Cô chưa rõ tình hình lắm nên chỉ đành ngồi yên trong xe.
Phó Dương đứng bên đường quan sát thung lũng phía dưới, xác định quả thật có khói bốc lên. Anh lập tức xoay người kéo cửa sau, một tay quơ lấy áo cứu hỏa màu cam khoác vào, sải dài bước chân đi xuống đường, thuận theo độ dốc địa hình trượt xuống dưới.
Khổng Mạn đã bừng hiểu, cô lập tức mở cửa xuống xe, chạy nhanh đến vệ đường la lớn: "Này! Anh mắc gì phải đi xuống đó?"
Lúc trượt tới dưới, nghe tiếng cô gọi, Phó Dương mới sực nhớ mình còn chở theo người nữa. Anh ngước lên nhìn cô gái đang đứng ở vệ đường, bẻ một nhánh cây bên cạnh rồi trả lời: "Thung lũng bị cháy rồi, cô ngồi trong xe đợi tôi, tôi đi dập lửa đã."
Không đợi Khổng Mạn trả lời, người đàn ông đã sải bước chạy đi càng lúc càng xa, tay anh vung vẩy cành khô.
Khổng Mạn phải nheo mắt nhìn về phía mà anh đang đứng mới có thể thấy rõ từng đợt khói đen đang bốc lên ngùn ngụt. Không những vậy, hình như có ai đó đang cúi khom người ngay cạnh anh.
Cô đứng bên đường tiện chân đá mấy hòn sỏi.
Bên phía thung lũng, Phó Dương quơ quàng nhánh cây trên tay hòng dập tắt ngọn lửa vừa bốc lên.
Thật may vì lửa không quá lớn mà chỉ mới nhen nhóm, nhưng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-tinh-dai-ngan/938865/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.