Diệp Tri Thu trở về chỗ cũ làm như chưa có chuyện gì xảy ra, vô tư đưa đôi mắt lém lĩnh nhìn anh, đây là “Vui sướng khi người khác gặp họa” này! Chỉ đáng thương Hoa Vân Phong. Anh vừa mới được thưởng một nụ hôn, cứ tưởng rằng sẽ ngọt ngào lắm, nhưng thật không may con mèo nhỏ của anh lại thích “cắn” như vậy làm môi anh vẫn còn tê rần lên đây nè.
Hoa Vân Phong oán trách:
- Mèo con, sao em lại thích cắn anh quá vậy? Em muốn đổi biệt danh sao?
Diệp Tri Thu hừ hừ hâm dọa:
- Không được đổi. Em thích nhất cái đó, anh định đổi rồi đem nó cho cô nào khác hả? Đừng có mơ nhé, dù có đi nữa em cũng đòi lại cho bằng được!
Hoa Vân Phong lắc đầu cười cười. Con mèo nhỏ này càng ngày càng làm anh hết cách mà. Nhiều lúc anh càng không chuyên tâm làm việc nữa rồi. Anh buông xuống cái muỗng đang cầm trên tay và xoay người lại nhưng không tiến về hướng của cô mà lại chìa ra một ngón tay ngoắc ngoắc cô. Diệp Tri Thu mở tròn to đôi mắt nhìn anh khó hiểu, tuy nhiên cô vẫn ngoan ngoãn tiến đến chỗ anh.
Khi cô vừa mới đến vẫn chưa đứng ổn thì cánh tay rắn chắc của người đối diện đã ôm cô vào lòng. Từ trên đỉnh đầu cô vang lên tiếng nói ấm áp của anh:
- Mèo con, tốt nhất không nên chọc ghẹo anh. Nếu không…
Diệp Tri Thu còn không biết sợ là gì mà hỏi lại anh:
- Nếu không cái gì?
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngon-gio-mua-thu/2457694/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.