Hôm sau, Dụ Thu vẫn còn đau đầu, cậu là kiểu người bất ngờ đổ bệnh, bệnh đến nhanh nhưng lại chậm khỏi, không mất ba, năm ngày thì không khỏe lại được.
Cậu vừa nhấc điện thoại lên liền giật mình.
Cuộc gọi đến: 372: 31:45.
"......"
Tuyên Quân gửi rất nhiều tin nhắn thoại, đều hỏi cậu đã khỏe chưa, Dụ Thu hắng giọng đáp: "Anh khỏe rồi."
Không ngờ Tuyên Quân còn lo lắng hơn cả cậu, lải nhải hơn nửa ngày trời. Đã rất lâu Dụ Thu không được hưởng thụ cái loại cảm giác có người quan tâm chăm sóc này rồi, cậu hơi ngạc nhiên nhưng tâm trạng tốt lên không ít.
Cùng lúc ấy, một tiêu đề lặng lẽ xuất hiện trên bảng hotsearch của Weibo: "Chàng trai hoàn mỹ Tuyên Quân (Hot)"
Dụ Thu đi làm muộn, ông chủ cũng không nói gì, chỉ dặn dò nếu lần sau còn tới trễ nữa thì sẽ bị trừ lương. Nhân lúc ông chủ rời di, Chung Dục lén nhét một ổ bánh mì vào tay cậu, nhỏ giọng nói: "Chắc anh vẫn chưa ăn gì, ăn tạm cái này đi."
Dụ Thu sững sờ nhận lấy, hỏi: "Bao nhiêu tiền, tôi chuyển cho cậu."
"Không cần không cần," Chung Dục nói, "Anh mà còn khách sáo như vậy là tui giận đó nha."
Dụ Thu: ".... Được rồi."
Cậu chậm rãi nhai bánh mì, còn chưa ăn được một nửa, đã có khách đến mua cà phê.
Lúc Dụ Thu tính tiền, vô tình nhìn thấy màn hình khóa điện thoại của đối phương, ban đầu cậu còn tưởng bản thân nhìn nhầm, quét mã xong người kia bèn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-sao-roi-tren-hoa-hong/2573407/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.