Với vết thương trên vai, việc leo thang dây khó khăn hơn hẳn nhưng vẫn không đến nổi cản bước được Hạ Vĩnh Thành. Anh cất điện thoại vào túi. Việc leo thang này đòi hỏi cần dùng hai tay nên không tiện cho việc rọi đèn.
Lúc này mà bọn rối tấn công thì cũng đành chịu. Hạ Vĩnh Thành bắt đầu leo lên, việc này cần hết sức cẩn thận, do phải mò mẫm trong bóng tối. Được một lúc, cuối cùng Hạ Vĩnh Thành cũng thấy ánh sáng.
Anh liền tăng tốc leo lên. Đó là một ban công lớn, bên cạnh lối ra mà anh vừa đi qua là một căn phòng. Hạ Vĩnh Thành đưa tay kiểm tra lan can, khi thấy nó vẫn vững chắc thì tựa lưng vào nghỉ ngơi.
Kim của la bàn chỉ vào căn phòng đó, xét về vị trí thì nó nằm phía trên cánh gà. Hạ Vĩnh Thành có thể thấy được suy đoán của mình đã đúng. Tư Mã Luân đang trong căn phòng đó.
Nhìn xuống từ ban công này, Hạ Vĩnh Thành thấy được toàn cảnh một góc rộng của ngôi làng, Có thể thấy cả ngôi nhà của Sử Bá và ngôi nhà mà Tô Quyên đang nấp. Chú ý quan sát một chút, anh thấy được cả con rối võ sĩ đã gây ra vết thương cho mình. Con rối đỏ ở cách đó không xa. Xem ra bọn chúng đã không đuổi theo anh đến tận nhà hát.
Ngoài ra, trên đường còn có lác đác vài con rối khác. Lúc mới đến chúng đông hơn thế này, nhưng bây giờ đã tập trung ở trước cửa nhà hát này.
Làng Bồng Lâm, không còn người,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngoi-lang-ma-quai/3472106/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.