Linh hồn của Minh Kiệt dần trở nên trong suốt, nàng nghi vực nói.
"Siêu thoát?"
Nàng quay ra nhìn Bạch Tiếu đang tinh luyện. Hắn vẫn đang dồn hết tập trung vào xúc cảm.
Viên xúc hỉ cũng sắp hoàn thành nó đã có hình thù của một viên xúc cảm tròn tròn có màu vàng lấp lánh.
Trang Vân ôm Minh Kiệt vào lòng vừa xoa đầu vừa ôm ấp nói.
"Hai năm nay con đã đi đâu?"
"Con đã đi đến một nơi rất xa, giờ mới tìm được đường về. Con nhớ mẫu thân."
"Ta cũng nhớ con. Giờ con đói không?"
Cậu bé gật gật đầu, Vân cô nương liền nhanh chân đi vào trong nhà.
Minh Kiệt đi đến chỗ nàng nói. "Tiểu nhân phải đi rồi, vạn sự nhờ ân nhân."
"Còn về mẫu thân tiểu nhân xin hãy chuyển lời giúp tiểu nhân."
"Được ngươi cứ nói đi."
Minh Triệt nghiêng đầu nụ cười luôn giữ trên môi nhưng nước mắt rơi lã chã nói.
"Có lẽ phải để người đợi lâu thêm chút nữa rồi. Mẫu thân con mong người luôn luôn hạnh phúc."
Ánh sáng đằng sau Minh Kiệt léo lên rồi càng ngày lóa sáng. Bạch Tiếu nhanh chóng lấy tay che mắt cho nàng.
Ánh sáng trắng biến mất nàng mở mắt, vòng hoa cúc ở trên đất.
Trang Vân cầm một bát cơm đi ra tìm Minh Kiệt.
"Minh Kiệt đâu rồi?"
Nàng cười mỉm, ánh mắt đong đầy sự đau buồn. "Cậu bé nói lại phải đi xa lần nữa. Kêu ta gửi một lời nhắn đến cô nương."
"Nó nói gì?"
Cổ họng nàng nghẹn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-le/3392713/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.