Loại cảm giác này rất lâu rồi anh không có được.
Anh vui vẻ như vậy lại không biết niềm vui nhỏ bé này sắp vì anh mà rời đi.
Xếp cái vali cuối cùng lên xe, Hạ An có chút bần thần. Tất cả đều được chuẩn bị xong rồi, quần áo đã được xếp gọn, bản hợp động kia cũng đã được tìm thấy, bây giờ chỉ cần cô lên xe rời đi là được.
Minh Nguyệt đứng cạnh cô, nhìn nhìn đồ đạc của Hạ An rồi khẽ hỏi.
"Cô còn quên cái gì nữa không? Hay muốn làm gì nữa không?"
Hạ An nghe đến đây hơi ngơ ra. Việc cần làm có lẽ cô vẫn còn rất nhiều, cô vẫn chưa cho Tiểu Kiều một lời tạm biệt.
Từ nhỏ đến lớn cô và Tiểu Kiều đã cùng nhau lớn lên ở Cố gia nương tựa vào nhau mà sống, từ lâu đã xem như chị em, lần này xa cô ấy chắc chắn sẽ rất khó để gặp lại.
Lần rời đi này cô không dám nói với ai, ngay cả cô ấy cũng vậy, cô chỉ có thể để lại một lá thư tạm biệt trong phòng cô ấy.
Thật muốn ôm cô ấy vào lòng chính miệng nói lời tạm biệt nhưng cô hết cách. Cô biết Tiểu Kiều nhất định sẽ giữ bí mật cho cô nhưng chẳng may người khác nghe được thì không hay chút nào.
Cô tin rằng Tiểu Kiều sẽ hiểu cho cô mà.
"Không còn gì nữa"
Minh Nguyệt nhận được kết quả liền an lòng, mang Hạ An đặt vào trong xe, cô chậm rãi khởi động xe của mình, rồi nhẹ nhàng đạp chân ga.
Chiếc xe lặng lẽ lăn bánh từ từ chạy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-xin-dung-han-em/362856/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.