[...]
- Mẹ trả lời con với, vệ sĩ của con đi đâu rồi ạ?
Mộng Nhiên nhõng nhẽo, nắm lấy tay áo của mẹ mà nũng nịu, cô đã đợi chờ câu trả lời từ mẹ rất lâu rồi, nhưng bà ấy lại có ý muốn tránh né, từ ánh mắt hiện rõ sự lưỡng lự, không nhìn thẳng vào con gái nên Mộng Nhiên chỉ còn mỗi cách này.
- Haizz, mẹ không biết... từ lúc chăm con đến giờ mẹ chưa từng nhìn thấy Tử Dật ghé qua đây lần nào.
Chu Hạ thở dài bất lực, bã không muốn con gái buồn nên mới giả vờ lơ đi như vậy, địa vị của Tử Dật trong lòng Mộng Nhiên thế nào bà là người rõ hơn ai hết. Nhưng quả thật là mấy ngày qua bà chưa từng thấy anh bén mảng đến trước phòng bệnh.
- Chắc anh ấy bận thôi, với lại con hôn mê cũng đâu biết được gì. Anh ấy đến thăm cũng chỉ tốn thời gian... hịhi.
- Con vẫn luôn như vậy.
Chu Hạ rưng rưng hai giọt lệ nhỏ, bà hiền từ xoa đầu con gái. Cô vẫn luôn hiểu chuyện, suy nghĩ một cách lạc quan như vậy. Luôn tìm ra tia hi vọng lé loi trong biển trời đen tối.
Nếu đối lại là bà thời còn gái chắc sẽ không bao giờ làm được như Mộng Nhiên.
Cạch.
- Hai mẹ con bàn chuyện gì đó? Đang nói xấu ba à?
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, ba cô một thân lịch lãm, cao ráo khoác trên người chiếc áo blouse trắng bước vào. Trên tay còn xách thêm một giỏ trái cây mọng nước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-hanh-phuc-khong-tron-ven/2703325/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.