[...] 
- Bảo bối... anh lại thèm rồi. 
Bốn giờ sáng. 
Vâng! Thật sự chỉ mới bốn giờ sáng, khi bầu trời ngoài kia còn đang bao trùm bởi một mảng không gian tối đen mờ ảo, vậy mà Tử Dật đã thức giấc từ trước ấy ít phút. 
Cả đêm anh trằn trọc, không ngủ được cũng vì lo lắng cho những chuyện sắp sửa phải đối mặt chỉ trong vài tiếng nữa đây. 
Nhưng nằm cạnh người đẹp, được ôm một cơ thể mềm lụa trong lòng đã khiến nỗi sợ ấy chuyển thành sự ham muốn bất tận, anh dũi đầu vào hõm cổ Mộng Nhiên làm nũng, giọng điệu ẻo lả chưa từng được nghe qua. 
- Dật... anh giết em luôn đi. 
Mặc cho anh đang mè nheo, đòi hỏi như một đứa trẻ đòi quà thế nhưng cô vẫn cứng rắn nói lời từ chối. Sau đó chui rúc vào chăn, tìm một vị trí ấm áp trong lòng ngực vững chắc ấy mà tiếp tục đi tìm chu công. 
Tử Dật ôm cô lật nhẹ, tay dài với lấy chiếc áo vest vứt lăn lóc dưới sàn nhà, lục lọi trong túi anh lấy ra một hộp nhung mềm màu xanh dương. Bên trong chứa đựng một cặp nhẫn với thiết kế đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, hút mắt. 
- Đeo nhẫn vào rồi làm vợ anh! 
Mộng Nhiên ngủ say như chết, chẳng hề biết bản thân đang được người đàn ông này cầu hôn mà không hề hỏi ý. Chiếc nhẫn được tách ra, đeo vào ngón áp út của cả hai người, xong xuôi anh liền đan lấy tay cô, đưa vào khung hình mà chụp một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-hanh-phuc-khong-tron-ven/2703301/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.