Cung Thời Niên đã rời khỏi nhà và lúc này cũng là lúc mà những người hầu như cô nên ló diện trong căn biệt thự này như những nàng tiên ốc hay những chú tí hon giúp ông lão đóng giày.
- Được rồi, làm việc đi! Đừng có đứng ngẩn ra đó nữa!
Một cô hầu cất tiếng khó chịu với Tự Ninh.
- Tôi biết rồi!
Bỗng nhiên có một cô hầu khác đến kéo cô.
- Tự Ninh! Hay là chị cùng em ra vườn làm việc đi, đừng để ý đến bọn họ nữa.
- Hả? Tôi!
Còn chưa kịp phản ứng gì thì cô đã bị kéo đi rồi.
Cô gái đang kéo cô này trông thật hoạt bát, khả ái và dễ gần, chắc chắn cô ấy là một cô gái tốt vì từ hôm qua cho đến nay chỉ có có cô này là bắt chuyện với cô, nói những lời dễ nghe, thậm chí là muốn cô làm việc cùng với cô ấy.
- Này! Cầm cây chổi đi! Chị có thể quét sân chứ hả? Em sẽ tưới cây.
Trước sự hồn nhiên của cô gái này Tự Ninh dường như đang nhìn thấy mình của kiếp trước nên bị ngẩn người ra một lúc lâu.
- Sao vậy? Hay là... chị tưới cây, em quét sân?
- A! Hả? Tôi... tôi quét sân cho, cô cứ tưới cây đi.
- Ồ! Hi hi hi!
Thật sự rất giống, nụ cười này, chính là nụ cười như hoa nở ban mai này.
Nhớ trước kia Tự Ninh cô cũng đã từng là một cô gái dáng yêu như vậy, thuần khiết và trong
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2939828/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.