Chương trước
Chương sau
Ngày hôm sau.

Từ ngày hôm qua cho đến bây giờ Cung Thời Niên vẫn luôn tránh mặt Tự Ninh bằng cách ở công ty. Nhưng, trông tinh thần anh sa sút lắm.

Cạch!!

- Cậu đừng ở đó mà ủ rũ nữa! Nhắm yêu đuợc thì yêu, còn không yêu được nữa thì chia tay.

Nghe Tiểu Cường nói thì nghe dễ lắm, nhưng Thời Niên yêu Tự Ninh đến như vậy mà! Chỉ là... anh quá cố chấp! Anh chỉ đang dằn vặt bản thân và không biết đối mặt như thế nào. Nhưng, thật mâu thuẫn nhỉ?

Anh vừa chọn tin tưởng cô ấy nhưng cũng vừa nghi vấn, có lẽ là một người đàn ông nên anh.... khó hơi khó chịu về việc này.

- Cậu đừng ở đó mà khích tướng hay châm dầu vào lửa nữa! Không thấy nhàm chán sao?

Cung Thời Niên lạnh nhạt nói.

Hừ!

- Ừ! Nhưng giờ anh nên gạt bỏ chuyện yêu đương tình trường qua một bên và lo cho công việc trước mắt đi!

Thời Niên nhìn Tiểu Cường với ý "có chuyện gì sao?"

- Ừm! Nhậm lão gia đến rồi! Ông ta đang ở dưới lầu làm ầm ĩ lên đòi gặp anh kìa!!

Ha! Chắc là vì đứa con gái xấu xa của ông ta đây mà.

- Được rồi, đi xuống gặp ông ta thử xem! Xem ông ta muốn làm gì! Đã tha cho đường sống rồi mà còn đến cửa diêm Vương, là đang muốn chết sao?

Cái thứ sát khí xung quanh Thời Niên, lạnh lùng và vô cảm đến mức khiến người ta phải kinh hồn bạt vía.

...----------------...

Cung Thời Niên vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì ông ta liền nhào đến, dù cho nhân viên và bảo an có cản lại, ông ta cũng không quan tâm.

- Tại sao mày lại làm vậy với con gái tao hả? Mày chán sống rồi sao?

Ha! Thật nực cười! Rốt cuộc là ai chán sống đây!!

Thời phất tay ra lệnh cho bảo an lui ra, rồi anh nhếch mép lên và xoay người.

- Chúng ta vào phòng nói chuyện!

- Tao đang nói chuyện với mày đấy!!



Ông ta cứ không ngừng làm ầm ĩ! Đây... là Nhậm lão gia sao?

- Nếu ông định ở đây diễn trò hề cho bọn họ xem thì cứ tự nhiên!

Ơ!

- Hừ!!

Vậy là ông ta đã ngoan ngoãn thu mình lại và đi theo Cung Thời Niên.

Cạch! Cạch!

Cửa phòng mở ra và... đóng lại.

- Nói đi! Ông đến đay là muốn làm gì?

Thời Niên thản nhiên ngồi xuống ghế sofa vắt chéo chân.

- Mày làm vậy với con gái tao là sao? Còn việc mày phá công ty của tao nữa là ý gì?? Chỉ vì một con ả đê tiện??

Hừ!

- Đã biết rõ rồi còn hỏi làm gì?? Nhưng... đừng có gọi cô ấy kiểu đó! Nếu không! Tôi cắt lưỡi ông!

Hả? Ánh mắt bừng bừng lửa xanh đó.... Cứ như một con rồng đen vậy, thật hung tợn! Có lẽ... Cung Thời Niên này không hề nói đùa đâu.

- Mày.....

Cung Thời Niên thở dài.

- Cũng tại các người động vào tôi trước! Trách tôi sao? Ha! Vã lại.... ông đừng cho rằng tôi không làm gì là chuyện của bữa tiệc hôm đó đã cho qua. Nên.... nếu ông còn làm càng.... thì phải lãnh nhận hậu quả đấy? Phá sản? Thế nào? Thích không?

Cái tên nhóc ranh này lại dám uy hiếp mình sao??

- Mày đừng xem thường Nhậm thị mà ngồi đó khoác lát. Nhậm thị dễ sụp đổ như vậy sao??

Ông ta sợ hãi nhưng... vẫn không tin.

- Ha! Thử xem! Một cú điện thoại thôi cũng đủ khiến cái mạng của Nhậm thị còn một nửa, tin không?

Nếu là trước đây thì có lẻ hơi rắc rối nhưng... giờ anh đã có Eric rồi! Có anh ta thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng.

Cung Thời Niên chợt lấy điện thoại ra, bấm gọi ai đó!



- Lôi kéo hết những cổ đông lớn bên Nhậm thị đi! Phải rồi! Mua luôn hai mươi phần trăm cổ phần của họ luôn đi!

Tút!

Hai phút trôi qua.

Dường như ông ta vẫn không tin cho lắm, nhưng rồi....

Reng! Reng! Reng!

Điện thoại ông ta cứ vang lên không ngừng, hết cuộc này đến cuộc khác,nó thay nhau báo tin dữ.

Rằng cổ phiếu đã bị giảm mạnh, cổ đông rút vốn đầu tư, hai mươi phần trăm cổ phần đã bị Cung tổng thu mua,..... công ty bắt đầu rơi vào khủng hoảng.

- Mày.....

Ông ta giận đến run tay và tím người, nhưng, theo đó là sự sợ hãi tột độ.

- Muốn.... tôi giúp Nhậm thị phá sản luôn không?

Hừ!

- Mày cứ đợi đó!

Ông ta cứ vậy bỏ đi!

...----------------...

Và đến tìm Phan Trấn Vũ cầu cứu. Vì muốn có được sự giúp đỡ của Phan thị nên ông không ngại thuật lại mọi chuyện.

- Mọi chuyện là vậy đấy! Tôi thật sự không ngờ Cung Thời Niên đó lại vì một con ả đàn bà mà làm đến mức này! Phan tổng, tôi biết ông cũng đang muốn hạ gục Cung thị phải không? Vậy chúng ta hợp tác đi, cùng đáng cho Cung Thời Niên không ngóc đầu lên nổi.

Ông ta cười ha ha rồi đột nhiên trở nên lạnh lùng.

- Nếu muốn tôi giúp Nhậm thị, được, chuyện này tôi đồng ý. Nhưng, chuyện khác thì.... có lẽ Nhậm tổng đã hiểu lầm gì đó rồi. Ông cũng biết Cung Thời Niên là con trai tôi chứ? Tôi muốn đánh bại nó để kéo nó về phe mình. Còn nếu tiến xa hơn.... e là sau này tôi và Nhậm tổng sẽ thành đối thủ mất!

Chuyện này..... Phải rồi! Sao mình lại đi nói những lời ngu xuẩn như vậy với cha ruột của cái tên đó chứ?

- Xem tôi kìa, lúc nãy chỉ là giận quá nên ăn nói lung tung thôi, Phan tổng đừng để ý. Vậy.... cảm ơn Phan tổng đã đồng ý ra tay giúp đỡ, giờ tôi về trước.

Khi Nhậm lão gia rời đi được một lúc thì ông ta đột nhiên lại mỉm cười khoái chí, tỏ ra rất thoả mãn.

- Ha! Vì một người phụ nữ mà đối đầu với Nhậm gia?! Ha! Phó Tự Ninh đó quả nhiên là rất đáng giá đối với Thời Niên. Nhưng con trai à! Sao con lại sơ hở để lộ điểm yếu của mình như vậy?
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.