Chương trước
Chương sau
Suốt cả buổi tối, Cung Thời Niên không về phòng thêm lần nào, anh cứ ngồi ở ngoài sofa mà buồn bã uống rượu một mình, vừa uống vừa than trách bản thân.

- Là anh đã không tốt! Là anh đã không quan tâm đến cảm xúc của em! Là anh đã sai! Anh sai thật rồi!

Anh... cũng muốn nói lời níu kéo Tự Ninh, nhưng, khi nghĩ đến những giọt nước mắt khổ sở của Tự Ninh thì anh lại không nỡ, anh chỉ muốn nhìn thấy cô hạnh phúc chứ không phải là cố gắng ở bên anh cho dù có mệt mỏi. Anh... không muốn cô phải vì anh mà quên đi bản thân mình. Nhưng, anh đâu hay biết, rằng từ trước đến giờ cô sống là vì anh, chứ đâu hề sống vì chính bản thân của mình.

Có lẽ.. nói cô nhu nhược là đúng! Mà nói cô quá si tình cũng không sai! Hiện tại... cô chia tay cũng không hẳn là mình cô mà là vì Thời Niên. Cô không muốn anh có bất kì điểm yếu nào, cô không muốn trơ mắt nhìn anh bị điều khiển, tấn công. Có khi... là cô đã suy nghĩ quá nhiều, làm sao mà Thời Niên có thể vì cô mà từ bỏ gian sơn! Nhưng dẫu sao thế giới này rất thần kỳ, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nên... lường trước hậu quả vẫn là tốt nhất.

Cung Thời Niên buồn bả, cứ không ngừng uống rượu, uống nhiều đến mức không biết mình đã uống bao nhiêu. Đến lúc.... nước mắt anh bắt đầu chảy dài... thì anh mới tỉnh táo hơn và nhận ra.... anh thật sự yêu cô và cần cô đến cỡ nào!

Nhưng giờ đã muộn rồi! Cô... đã mệt mỏi đến mức nói ra lời chia tay. Đến nước này, anh chỉ còn biết ôm mặt tự an ủi bản thân.

- Không sao cả! Có thể là cô ấy nói đúng! Kết thúc như vầy đã là có hậu lắm rồi. Kết thúc như thế này thì cô ấy sẽ không rơi vào vòng xoáy đấu tranh nữa, không phải... gặp nguy hiểm nữa, rời xa mình... chắc là cô ấy sẽ sống được tốt hơn!

...----------------...

Ở trong phòng, Tự Ninh ngồi trên giường mà lòng cứ không yên. Cô cũng đau khổ lắm khi đưa ra quyết định này.

Nhưng ở bên nhau cũng đau khổ mà chia tay cũng đau khổ vậy thì phải cân đo và đưa ra lựa chọn có lợi nhất chứ!

Thế này.... như này là tốt nhất, cô cũng rất vui khi không làm gánh nặng của anh nữa. Cho dù có đau lòng... thì cũng đáng mà!!



- Chắc là... anh ấy chỉ tức giận trong nhất thời thôi! Cuộc tình này thì sâu sắc đến đâu với anh ấy chứ! Rồi thì... anh ấy... cũng sẽ quên mình thôi.

Cô tự an ủi bản thân mình nhưng không hiểu sao... càng an ủi thì tim cô lại càng đau nhói, có lẽ... đây không phải là cách an ủi hiệu quả.

...----------------...

Cho đến mười một giờ khuya, Tự Ninh vẫn không cách nào ngủ được, cô xuống giường và đi xuống lầu xem xem Thời Niên có còn ở nhà hay không.

Nhưng không ngờ anh vẫn còn ở đây, hơn nữa còn uống say bỉ tí đến cỡ ngủ trên sofa.

- Anh ấy đã uống bao nhiêu vậy chứ? Một... hai... ba... bốn! Bốn chai rượu sao? Ôi trời!! Đã uống nhiều như vậy còn ngủ sofa, sẽ không bệnh chứ??

Tự Ninh không ngừng mấp máy môi thì thầm, có lẽ cô đang rất giận khi anh không chịu quý trọng sức khoẻ như thế này!

Vậy là Tự Ninh nhanh chóng đi lấy chăn. Cô rén đắp chăn lên cho Thời Niên.

Đáng lẽ cô chỉ định đắp chăn cho anh rồi đi thôi! Nhưng không ngờ... cơ thể cô lại không chịu nghe lời điều khiển, nó cứ bất giác sờ vào mặt Thời Niên trong vô tri vô giác mà cô không cách nào kiềm chế được.

Thời Niên là đang thất tình? Bình thường người thất tình điều tìm đến rượu mà nhỉ? Nhưng... không sao đâu! Anh sẽ sớm trở về bình thường thôi! Anh vẫn sẽ là Cung Thời Niên táo bạo, máu lạnh, không lo sợ bất kỳ điều gì! Và rồi... anh sẽ sớm quên đi hình bóng của một người phụ nữ không đáng nhớ đến như em thôi!

Phó Tự Ninh từng muốn anh yêu mình, từng muốn anh phải mãi mãi nhớ mình không quên. Muốn cùng anh sống đến cuối đời! Nhưng giờ cô đã bỏ được chấp niệm rồi, cô đã hoà giải được với bản thân mình và... đã có thể từ bỏ!



Bụp!

Chợt, Cung Thời Niên lại nắm chặt tay Tự Ninh khiến cô giật thốt cả mình.

- Thời Niên! Anh tỉnh rồi sao?

Tự Ninh căng thẳng đến mức tim không ngừng đập thình thịch.

Nhưng... hình như Thời Niên vẫn chưa tỉnh!

- Tự Ninh! Đừng rời bỏ anh! Tự Ninh! Anh cần em!

Anh ấy... chỉ đang nói mớ thôi, nhưng, trông sao lại đau khổ quá!

- Thời Niên! Bỏ em ra!

Tự Ninh rút tay ra nhưng Thời Niên lại càng nắm chặt hơn khiến cô đau điếng!

- Haiz! Xem ra... không đi được rồi!!

Tự Ninh thở dài rồi vươn tay kia ra xoa xoa vào mái tóc của anh khiến anh dễ chịu hơn. Và quả nhiên là vậy, anh ấy... không còn cau có nữa!
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.