Sáng sớm, Cung Thời Niên lơ mơ tỉnh dậy trong cơn đau nhứt, đầu anh không ngừng âm ỉ đau và cơ thể anh cũng mệt mỏi. Có lẽ là di chứng của chầu rượu xả sầu tối hôm qua.
Nhưng... tay anh....
Anh nhìn sang.... thì chợt nhìn thấy Tự đang nằm ngủ cạnh sofa, nhưng, tại sao tay anh lại nắm chặt tay cô không chịu buông như vậy? Anh không hề nhớ được gì!
- Nhưng mà... tối hôm qua em ấy đã đắp cái chăn này cho mình sao? Em ấy rõ ràng vẫn còn quan tâm đến mình!
Thời Niên cảm thấy được an ủi mà mỉm cười rồi thì thầm với bản thân.
- Nhưng có lẽ... mình vẫn nên buông tay thì hơn! Cô ấy... đã mệt mỏi như vậy rồi còn gì!
Nói xong, anh chợt buông tay ra khỏi tay Tự Ninh rồi buồn bả cuối đầu! Có lẽ... muộn phiền lại bắt đầu ập đến trong anh.
- Ưm! Thời Niên! Anh tỉnh rồi sao? Hay để em đi pha nước mật ong cho anh giải rượu!
Tự Ninh tỉnh dậy liền đứng lên và định đi pha nước mật ong cho Thời Niên, nhưng lại bị anh cản lại.
- Không cần đâu! Chúng ta.... em không phải đã kiên quyết chia tay rồi sao? Đã vậy thì em còn quan tâm đến anh làm gì?
- Bây giờ... anh chỉ muốn trở về cuộc sống như lúc trước, muốn quên đi em,quên đi hơi ấm, sự hạnh phúc, quan tâm mà em đã trao cho anh. Anh... muốn tập làm quen với việc không có em bên cạnh. Vì vậy, xin em đừng quan tâm anh như vậy nữa, anh sẽ... không kiềm lòng được mà nhốt em trong tim anh mất! Anh không muốn... níu em lại để em chịu thêm sự nguy hiểm, khổ đau, thế nên, em đừng có quan tâm và lượn lờ trước mặt anh nữa, anh không chắc... anh có thể kiềm lòng được đâu!
Cung Thời Niên buồn rầu cúi mặt, trông anh cũng đau khổ không kém gì Phó Tự Ninh. Anh... đang không nỡ sao?
- Thời Niên... em....
Đáng lẽ cô đã rất quyết tâm rồi, nhưng không hiểu sao cô lại cảm thấy dao động bởi lời nói của Thời Niên. Có lẽ... là tâm cô vẫn chưa đủ vững.
- Được! Nếu anh đã nói vậy thì... được thôi! Nhưng hiện tại... em quan tâm anh chỉ giống như một người bạn thôi, chắc anh không từ chối chứ?
Người bạn?
Cung Thời Niên cau mày, anh che mặt lại rồi cười ha ha ha, trông... chua xót vô cùng.
- Nhưng anh... lại không nghĩ vậy! Thế nên... xin em đấy! Nếu anh đã quyết định chia tay thì... em tránh xa anh ra một chút đi! Không phải... là anh có ý đuổi em nhưng... làm ơn em đừng xuất hiện trước mặt anh nữa.
Tự Ninh nghe thấy thế liền nhẹ nhàng cúi mặt, cô chậc lưỡi một cái rồi ngẩng đầu lên gật đầu.
- Được! Vậy thì... em sẽ dọn ra khỏi căn biệt thự này! Em cũng sẽ xin thôi việc. Từ đây về sao em sẽ không xuất hiện trước mặt anh nữa, nên... xin anh cũng đừng xuất hiện trước mặt em!
Vì em... cũng không chắc mình có thể không đau lòng và khó chịu nếu cứ ở gần anh, nên... tránh mặt nhau vẫn là tốt nhất nhỉ!
- Anh đã bảo là anh không có ý đuổi em mà!!
Cung Thời Niên có phần tức giận, anh quát lên trong lo lắng. Có lẽ... anh ấy lại bắt đầu mâu thuẫn.
- Hiện tại chúng ta đã chia tay rồi! Em ở lại đây thì có ý nghĩa gì? Em có cái thân phận gì mà ở đây chứ? Tình nhân? Là một cô gái mà anh bao nuôi? Hay là... anh đang muốn bù đắp cho lần đầu trinh tiết của em?
- Cho dù là gì thì em cũng không cần đâu! Em không muốn nhận! Hiện tại em đã có lai lịch mà anh đã tạo, đã có những kinh nghiệm mà anh dạy cho em, hơn nữa.. em đã có thể tự đi làm kiếm tiền. Em muốn chứng minh rằng, không có anh em vẫn sống tốt, không có anh... em vẫn có thể lo tốt cho mình! Vậy nên... anh không cần phải lo lắng cho một cô gái đến từ thời cổ như em nữa đâu.
Nói xong, cô ấy bỏ lên lầu,để lại Cung Thời Niên ngồi ngơ ngác ở đó.
- Ha! Cho dù em có nói vậy... thì anh cũng không có cách nào yên tâm được!
...----------------...
Một lát sau, cô dọn hành lí và đi xuống, nhưng, lại không thấy Thời Niên đâu cả. Rõ ràng... là xe anh ấy vẫn còn ở biệt thự mà!
Tự Ninh nhìn ngó xung quanh căn biệt thự nhưng vẫn không thấy anh, thay vào đó là dì Mai và Nguyệt Nguyệt.
Bọn họ thấy cô kéo theo hành lí nên vội vàng chạy đến.
- Sao vậy? Con định đi đâu?
- Chị định đi đâu thế chị Tự Ninh? Tại sao lại phải đi? Không lẽ... ông chủ đuổi chị? Nhưng rõ ràng là hai người đang rất tốt mà!
Trông hai người có vẻ hốt hoảng và không muốn cô đi! Nhưng còn những người ở đằng sau thì họ đang rất hả hê và vui vẻ. Có lẽ... họ mừng vì suy đoán của họ đã đúng, ông chủ của họ đã không cần cô!
- Con và anh ấy chia tay rồi! Nên... con phải dọn đi!
Chia tay?
Họ ồ lên như rất không ngờ!
- Sao lại vậy? Chị Tự Ninh... hay là... chị ở lại trước đi! Các cặp đôi thường giận hờn vu vơ thế thôi, chứ... không đến mức phải chia tay đâu!
- Đúng đó, nếu chỉ là cãi vã đơn thuần thì con không cần phải vậy đâu.
Dì Mai và Nguyệt Nguyệt cứ tưởng là họ chỉ là cãi vã bình thường, kiểu chiến tranh lạnh mà các cặp đôi vẫn hay làm nên họ không ngừng níu cô ở lại.
- Không phải vậy đâu! Chúng con đã thật sự chia tay rồi!
Sự nghiêm túc của Tự Ninh đã làm cho họ sửng sốt, họ thật sự không ngờ.....
- Vậy được... nhưng mà con đã tìm được nơi ở chưa? Nếu chưa thì để dì giới thiệu cho con.
- Con cảm ơn dì! Vậy... nhờ dì giúp đỡ rồi!
- Chị Tự Ninh! Vậy sau này... em còn được gặp lại chị nữa không?
Tự Ninh chỉ cười mà không trả lời.
- Thôi được rồi! Tạm biệt mọi người! Và... Dì Mai à! Dì hãy giúp con gửi lời tạm biệt đến Thời Niên được không?
Dì Mai gật đầu rồi vỗ vỗ vào vai cô.
- Nhớ là phải sống tốt! Nếu có việc gì cần giúp đỡ thì... cứ gọi cho dì!
Tuy miệng cô đang mỉm cười nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ tuông rơi, có lẽ... là cô thật sự không nỡ!
Vì đây vốn là nghiệt duyên... nên... như vầy là tốt nhất phải không? Ha! Cũng vì vậy nên... anh cũng sẽ sớm quên em thôi, bởi cuộc tình của chúng ta không có cách nào để bước tiếp!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]