Lúc Tự Ninh đi, Cung Thời Niên đã trốn vào phòng làm việc vì... anh không muốn nhìn thấy cảnh cô rời đi. Có lẽ lúc này đây... anh đang rất hèn nhát và sợ hãi, cũng vì thế mà anh mới trốn tránh.
Nhưng đây là Cung Thời Niên sao? Rõ ràng là không phải! Nếu thật sự là anh... thì cho dù trời sập đất lỡ anh cũng sẽ dũng cảm đối mặt, không chút né tránh.... nhưng hiện tại anh đang làm gì đây?
Quá mềm yếu! Quá nhu nhược! Anh đã không còn là anh nữa rồi... không còn là một người đàn ông mang tên Cung Thời Niên nữa!
Cung Thời Niên ngồi dưới sàn dựa vào cánh cửa, anh cúi đầu, trông buồn thảm vô cùng.
- Tự Ninh! Anh vẫn sẽ âm thầm bảo vệ cho em! Anh phải bảo đảm rằng em luôn an toàn... cho dù... chúng ta đã trở thành người xa lạ!
Ngồi trong phòng làm việc buồn bã một lúc lâu rồi anh mới duy chuyển. Anh sang phòng của anh và Tự Ninh, nơi đó bây giờ chỉ còn chứa lại kỉ niệm mà thôi... có lẽ sau này... nó sẽ không còn chứa hình bóng của người con gái ấy nữa.
- Cô ấy....
Cung Thời Niên kiểm tra lại tủ quần áo.... cô ấy không mang theo những bộ quần áo đắt đỏ mà anh mua, chỉ đem theo những bộ tầm thường.
Còn trên bàn.... cô không để lại gì ngoài đơn xin thôi việc và... một tấm thẻ tín dụng.
- Trước giờ cô ấy chưa từng dùng tiền trong tấm thẻ này... sau này... cũng không còn cơ hội nữa rồi!
Anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2938844/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.