Cung Thời Niên trở về với vẻ mặt hầm hừ, không vui, anh vội vã xông thẳng vào phòng.
Cạch!!
Vừa bước vào anh thấy cô ngồi cạnh giường với vẻ mặt ủ dột không vui. Thấy anh bước vào, cô chợt ngẩng đàu lên nhìn chằm chằm lấy anh.
- Có chuyện gì xảy ra với em rồi?
Cung Thời Niên lo lắng chạy lại nắm chặt bả vai cô. Nhưng cô lại lắc đầu.
- Không có gì!
- Phải rồi! Sao em lại đi gặp cái tên Phan Trấn đó vậy hả? Em có biết làm vậy nguy hiểm đến mức nào không? Ông ta đã nói gì với em? Em như bày là có kiên quan đến ông ta phải không?
Cô biết anh chỉ là đang muốn quan tâm, lo lắng cho cô thôi. Nhưng anh cứ hỏi dồn dập như vậy làm cô cảm thấy vô cùng bứt bách và áp lực.
- Anh thôi hỏi cung em đi được không? Em cũng đâu phải là trẻ con! Em là người lớn mà! Không lẽ lúc nào em cũng phải núp sau lung anh, chờ anh bảo vệ? Em cũng có thể bước ra thế giới, em cũng có thể tự bảo vệ tốt cho mình mà! Có phải anh nghĩ, nếu không có anh thì em sẽ không sống nổi phải chứ?
Lúc này, cô thấy mình dường như vô cùng vô dụng trước mặt Cung Thời Niên, trước mặt anh cô cứ y như là một phế vật, vô cùng, vô cùng.... nhỏ bé!
- Anh... anh không có ý như vậy đâu mà! Anh chỉ là đang lo lắng cho em thôi!
Cung Thời Niên thấy cô đang phẫn nộ nên anh vội vàng dịu xuống và nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm.
- Em cũng biết chứ! Em biết hết! Nhưng anh biết không? Em cảm thấy mệt lắm! Tại sao anh lại có nhiều người nhắm vào như vậy? Bọn họ... đang lợi dụng em... đang bắt em phải rời xa anh. Ai ai cũng xem thường em và.... bảo em là một ả tình nhân đê tiện, không xứng với anh! Vốn, em không để ý đến những điều đó đâu, cơ mà hiện tại.... mọi thứ đang dồn em vào bước đường cùng. Có lẽ... em không nên ở bên anh nhỉ??
Cung Thời Niên không ngừng đảo mắt nhìn cô, anh.... không hiểu cô đang nói gì cả! Co nói vậy là sao chứ?
- Em.....
Thời Niên định nói gì đó nhưng lại bị cô ấy cắt ngang.
- Em là điểm yếu của anh có đúng không?
Hả?
- Nếu thật sự là vậy... thì... em thật sự cảm thấy có lỗi lắm đấy!!
Cung Thời Niên càng lúc càng siết chặt bả vai Tự Ninh, khiến cô đau nhói.
- Ý em muốn nói là gì? Có phải ông ta đã nói gì với em? Nếu vậy thì em không cần lo lắng gì cả, anh có thể bảo vệ tốt cho em mà!
Thời Niên lo lắng vô cùng,đến mức mặt có hơi tái.
- Nhưng mà em cảm thấy.... không có điểm yếu vẫn tốt hơn mà, phải không? Hơn nữa, em không muốn mình chính là người khiến anh bận tâm đâu! Em... chỉ là một cô gái bình thường, có đáng không???
Hôm nay cô ấy rốt cuộc là bị sao vậy? Cứ nói những lời khó hiểu.
- Cái gì là đang với không đáng? Vì em anh có thể làm tất cả!
Tất cả sao? Như vậy thì càng không được.
- Em... không muốn yêu nữa, em... đã không còn hơi sức nữa rồi! Hay là chúng ta... chia tay đi!
Chia tay? Sao tự dưng lại nhắc đến nữa rồi?
- Em bị điên sao? Cái hì mà chia tay? Không lẽ chỉ vì một ít trắc trở thôi mà em đã nản chí rồi sao Tự Ninh? Không lẽ tình yêu mà em dành cho anh chỉ ít ỏi bằng một hạt cát??
Anh phẫn nộ đứng phắt dậy vsf quát vào mặt cô không thương tiếc. Vì có lẽ, chuyện mà Thời Niên không muốn nghe nhấy bấy giờ là chia tay. Anh... đã vì cô mà đau đầu, khổ tâm như vậy, không lẽ, cô lại không thể đợi anh thêm một chút!?
- Không phải như vậy sẽ có lợi cho cả hai sao? Sẽ không có ai ngán đường anh nữa, anh sẽ không còn một cái điểm yếu là em. Còn em thì sẽ được tự do, tại tại, không ai quấy nhiễu, làm phiền, có thể sống hết phần đời còn lại mà không cần lo nghĩ, sợ hãi.
Ha! Hay nhỉ? Hay lắm!!! Thì ra em luôn muốn được tự do! Không lẽ.. ở bên anh em cảm thấy không thoải mái đến vậy? Không lẽ... anh còn chưa bảo vệ em được tốt, mới khiến em cảm thấy lo sợ?
- Phó Tự Ninh! Nếu em đã biết em là điểm yếu chí mạng của anh thì tại sao còn muốn rời xa anh? Anh phải sống thế nào khi không có em đây? Chẳng lẽ... em đến với anh chủ để tạo cho anh sự nghiện ngập rồi rời đi!? Còn em? Không lẽ... em thật sự có thể sống tốt khi rời xa anh? Chẳng lẽ... em không đau lòng, không nhớ nhung anh?
Tự Ninh im lặng một hồi lâu không nói gì, mãi một lúc sau, cô mấp máy môi với cái giọng run run.
- Em mệt rồi! Em chịu đựng đủ rồi! Bọn họ đều đang bắt em rời xa anh.Trước kia, thật ra em nghĩ... mình có thể kiên cường vượt qua, có thể vì anh mà chịu đựng tất cả nhưng..... Bây giờ thì em lại cảm thấy... cái tình yên này của em quá nhu nhược!
- Yêu anh đã khiến em rơi vào vô vàng lối cảm xúc khác nhau, đến mức... em bắt đầu và dần dần cảm thấy vô cảm với cái thế giới này.
- Em tự hỏi, yêu anh em đã có được gì chứ? Từ kiếp trước cho đến thực tại em đã có được gì ngoài sự đau khổ, tuyệt vọng, dằn vặt và khó chịu ở sâu thẳm trong tim chứ? Hạnh phúc và phúc vẻ sao? Nó cũng chỉ là một cái cảm xúc thoáng qua mà thôi!
- Em đã từng ngẫm nghĩ rằng... yêu anh chí h là một điều đú g đắn, được ở bên anh là niềm hạnh phúc nhất trong đời em! Nhưng rồi... em lại có thấy khó thở quá! Mỗi ngày em đều sống trong sự lo lắng và sợ hãi, cho đến bây giờ... em.. đã thật sự kiệt quệ rồi!!
- Nên em nghĩ.... dừng yêu chính là quyết định, cũng là kết thúc tốt nhất cho hiện tại.
Tự Ninh cúi gầm mặt, lâu lau lại có tiếng sụt sịt phát ra, hình như... cô đã rất đau khổ khi đưa quyết định này. Nhưng biết làm sao được, cô đã yêu anh lâu như vậy rồi nhưng cuối cùng đã có được gì ngoài sự thấp thỏm đâu. Nên, chấm dứt, chắc hẳn là một quyết định không sai. Dừng mối nghiệt duyên này lại thì không chừng... con đường tương lai của cô sẽ thật sự được mở rộng nhỉ?
- Được! Anh hiểu rồi! Nếu... yêu anh....
Anh siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến chặt hai hàm răng để rặn ra từng chữ.
- Nếu yêu anh thật sywj khiến em mệt mỏi và đau khổ như vậy thì... Ừ! Cứ chia tay theo ý em vậy!
- Nhưng, anh không chắc sẽ bảo vệ được em..... nếu kết quả điều tra lại vẫn không có tiến triển đâu! Có thể... em sẽ ngồi tù! Thế nên... anh nghĩ em nên suy nghĩ lại đi! Làm người phụ nữ của anh thì cho dù ra sao, có giải thích được với mọi người hay không... thì anh vẫn sẽ bảo vệ được sự bình yên cho em, còn em cứ kiên quyết thì.... Em nghĩ, ngồi sau song sắt, bỏ phí thanh xuân như vậy có đáng không??
Rầm!!!
Anh bỏ đi một mạch, không do dự, có lẽ... lòng anh đang thật sự rối rắm!
- Ngồi tù? Xem ra... tai lai của mình không hề rộng mở, nhưng, cây ngay thì đâu sợ chết đứng. Cho dù có bị đổ oan và phải vào tù thì thế nào? Chỉ cần em không thẹn với lương tâm là được.
Bên ngoài, Cung Thời Niên vẫn còn đứng dyawj vào cửa chưa chịu đi.
Có lẽ... anh đã thật sự để em thiệt thòi. Đáng lí ra anh nên công khai mối quan hệ của chúng ta từ sớm và giải thích cho đám người đó biết em không phải là tình nhân của anh mà là người mà anh yêu nhất. Và đáng lẽ anh nên... quan tâm và bảo vệ em nhiều hơn! Anh nên biết rõ.... xảm xúc của em sớm hơn mới đúng!!
- Trong suốt thời gian yêu đương, anh vẫn còn ham công tiếc việc mà hời hợt với em! Đó là lỗi của anh!!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]