Ngồi trong xe, Tự Ninh cứ không ngừng thờ thẫn.
Anh ấy... bảo mình là người thích đi quyến rũ đàn ông, thèm khát đàn ông một cách dâm dục sao? Sao anh ấy có thể nói ra những lời đó chứ? Mình... cũng biết là anh ấy đang tức giận, nhưng mà... anh ấy cũng đâu thể xúc phạm mình đến độ này! hững lời nói đó làm cho tim mình.... đau quá!
Tự Ninh siết chặt tay, tự mình chịu nhưng cơn nghẹn ngào, xúc động từ con tim.
Vương Tề Mặc thấy cô không được thoải mái nên anh không nói gì, đợi đến lúc bầu không khí căng thẳng trong xe giảm bớt, cảm thấy cô có vẻ đã bình tĩnh hơn thì anh mới quay sang hỏi cô.
- Nhà em ở đâu vậy? Để anh.... đưa... em về!!
Nhưng không ngờ là Tự Ninh mệt quá nên đã ngủ thiếp đi mất rồi. Ấy vậy mà, cho dù là khi ngủ cô cũng không được thoải mái, đôi mày cứ không ngừng cau lại, có lẽ... cô đã thật sự bị tổn thương!
- Không sao đâu! Sao này... em đã có Vương Tề Mặc anh rồi! Anh sẽ bảo vệ em! Sẽ không để em làm tổn hại đến em đâu, dù là anh ta!
Tề Mặc thì thầm với một cô gái đang ngủ say sao? Rõ ràng là anh không có dũng khí để nói ra trước mặt Tự Ninh nên mới nhân cơ hội hiếm hoi này.
...----------------...
Vì không biết nhà mới thuê của Tự Ninh ở đâu nên anh chủ đành đưa cô về nhà riêng của mình.
Nhưng anh là ai chứ? Là một bác sĩ nên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghiet-duyen-cua-chung-ta-nen-keo-dai-den-bao-gio/2938831/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.