Những tiếng bước chân nhanh nhẹn chạy ra sân, Thiên Di thần gắp vì cậu thấy cái lạnh đang ùa vào da thịt cậu.
' Ờm... Tớ thấy là mình đứng đây đợi ba vô đi ha. " - Thiên Di chớp chớp mắt nhìn Nhàn Thanh.
Nhàn Thanh cũng chỉ biết cười bất lực đồng ý.
Tiếng xe đã tắt kèm tiếng đóng cửa thật to vang lên, Ông Đường cùng từ
ngoài đi vào trong và bất ngờ khi thấy Thiên Di còn thức.
Sao hai đứa chưa ngủ nữa? " #Ông Đường
Nhìn thôi ông cũng đã biết hai cậu đợi ông về rồi mới đi ngủ, cả ba cùng nhau ngồi uống trà nóng một chút rồi về phòng ngủ. Thiên Di cùng Nhàn Thanh đi lên phòng.
" Thiên Di ơi, ai sao lưng cậu kìa... " - Nhàn Thanh nhìn sau lưng Thiên Di, vẻ mặt hơi sợ hãi.
Áaaa!"
" Ơ,... Nhàn Thanh cậu trêu tớ?! Dỗi " - Thiên Di bay lên giường thiệt nhanh chùm chăn rồi lại mở ra khi nghe thấy tiếng cười của Nhàn Thanh.
Khung cảnh thật vui tươi hồn nhiên biết bao. Rồi trời lại càng về khuya cả hai bạn nhỏ đành phải đi ngủ, nằm cạnh nhau trên một chiếc giường nhưng là một tình bạn thuần khiết.
Buổi sáng đến thật nhanh, khi những chú chim nhỏ kêu líu lo chào mừng ngày mới, một ngày thật mát lạnh. Những hàng cây xanh hay những ngọn cỏ dại vừa mới chớm nở cũng đã chìm trong làng tuyết trắng xóa.
Thiên Di và Nhàn Thanh mặt thật ấm để ra ngoài nghịch tuyết vào buổi sáng sớm, khi cái lạnh còn chưa suy giảm và màng sương còn rơi trong thầm lặng.
Oa! Lạnh quéo quèo queo luôn. " - Thiên Di thở phù ra một làng khói trắng khi nhiệt độ thấp.
Nụ cười hồn nhiên lại có trên môi của Thiên Di, thật sự không muốn nụ cười ấy biến mất chút nào, vì nó thật sự rất đẹp, rất hồn nhiên. Tuyết thật dày và lạnh, cả hai đắm chìm trong sự sáng tạo của bản thân, vò tròn những viên tuyết trắng.
Bên đây Thiên Di đang vui vẻ biết bao, còn nơi của Hàng Dương thì lại bận rộn tấp nập cho một sự kiện gì đó sẽ diễn ra, trong thầm lặng.
Ông Đường vừa sớm đã ngồi ở hiên nhà sau nhâm nhi tách trà nóng trên tay và nhìn Thiên Di nô đùa nghịch tuyết. Cục bông trắng trắng bởi chiếc áo lông dày giữ nhiệt cơ thể cho cậu mà nhìn cậu như một cục bông di động, vừa nhìn đã thấy ấm áp và muốn ôm thật chặt chẽ.
Yên bình giữa mùa đông, Thiên Di lon ton in những dấu chân của mình lên mọi nơi ở trong vườn, cậu vô tư, vô lo vô nghĩ, chỉ nhìn vào những thứ giản dị gọi là hạnh phúc đơn sơ.
Thật nhẹ lòng khi không ở một mình vào trời lạnh, gia đình là nơi sưởi ấm trái tim cô đơn, nếu một ngày nào đó Thiên Di có lạc lõng giữa dòng đời, chỉ mong cậu có thể quay đầu nhìn về gia đình.
Gió sớm hiu hiu lạnh, tuyết cũng đã ngừng rơi khi trời chập chờn sáng, những chú chim bay theo đàn về nơi trú đông, dang đôi cánh nhỏ chúng bay thật xa về nơi ấm áp, có phải nơi đây đã quá lạnh lẽo, nhưng không chỉ lạnh mà còn cô đơn.
Bướm nhỏ mùa này chẳng thấy, chỉ còn bạn cá ở nơi hồ kia, dẫu lạnh nhưng biết làm sao, phận làm cá nhỏ ở nơi đáy hồ.
" Ui da. " - Thiên Di đang lon ton trong sân bỗng cậu đi đến dưới tán cây, đang đứng yên bình thì một đống tuyết rơi xuống đầu cậu, thật choáng váng.
" Trời ơi, chết gà con rồi!!! Hộ Giáaa. " - Nhàn Thanh chạy đến, kéo Thiên Di ra khỏi tán cây và đưa tay phải đi mở tuyết trên tóc cậu.
Ông Đường chỉ biết bất lực cười trước sự đáng yêu của hai bạn nhỏ và sự ngơ ngơ của Thiên Di. Nhưng không sao, vì... đáng yêu mà.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]