Sau bộ phim ma là cảnh tượng hai bạn nhỏ Thiên Di và Nhàn Thanh ngồi nhìn nhau, hai cậu cũng rén nhưng rồi hụt hầng trước cái kết hơi lãng xẹt của bộ phim nên quyết định đi ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối và tuyết cũng rơi dày đặc sau một khoảng thời gian ngắn, Thiên Di nhìn đồng hồ đã điểm 8 giờ tối.
" Hay hôm nay cậu ngủ lại nhà mình đi Thanh Thanh. " #Thiên Di
"Hả? Có được không? " #Nhàn Thanh
Thiên Di gật đầu, cậu lấy điện thoại gọi cho ông Đường, ông đi chơi nhưng bây giờ thì lại ở công ty để soạn tài liệu gấp nên về khá muộn, ông cũng đã đồng ý cho Nhàn Thanh ở lại cùng Thiên Di. Còn bên phía Nhàn Thanh, cậu ấy cũng lấy điện thoại gọi cho phụ huynh của mình để xin phép và cũng nhận lại được một sự cho phép.
Hai bạn nhỏ mừng húm khi được ở cùng nhau, cả hai cùng đi lên phòng, Thiên Di lấy đồ của mình cho Nhàn Thanh mượn để đi tắm còn cậu thì đi ra ban công ngắm tuyết rơi.
Vừa bước ra khỏi phòng để đứng ở ngoài ban công, Thiên Di đã bị cái lạnh ôm lấy, những bông tuyết trắng rơi đầy trong không trung nhẹ nhàng tựa như lông hồng. Ông Đường năm ngoái đã cho người làm lại ban công cho
Thiên Di, làm một mái hiên che ban công mỗi khi có mưa và tuyết rơi cậu có thể đứng đó mà ngắm.
Cậu đưa tay ra hứng lấy một bồng tuyết, nhưng bông tuyết ấy lại chóng tan khi đáp trên tay Thiên Di, vì cậu vừa được sưởi ấm, bàn tay ấm áp liền khắc chế được cái lạnh của nàng tuyết trên cao. Thiên Di nghe được tiếng nước chảy khi Nhàn Thanh đang bật.
Sau đó cũng đến Thiên Di đi tắm, làn nước ấm khiến Thiên Di dễ chịu hơn là cái lạnh buốt giá kia.
Bầu trời đêm hôm nay trong thật lạnh lùng, lạnh lùng như trái tim của một người nào đó đã đổi thay sau cái lạnh của thời gian tàn ác. Thiên Di và Nhàn Thanh đã bắt cái ghế ngồi ở ban công, đôi bạn nhỏ nhìn ngắm tuyết rơi vì
Thiên Di muốn đợi ông Đường về.
Nhìn ra ngoài đường lộ là những chiếc xe đang bon bon trên đường giữa cái lạnh, xe băng qua những bé tuyết đang rơi để trở về nhà hưởng thụ cái ấm của gia đình hoặc của chăn gối.
Có những đứa trẻ thích tuyết liền choàng khăn ấm và mặc rất nhiều đồ chỉ để giữ nhiệt cho cơ thể và được ra ngoài nghịch tuyết. Thiên Di ở lại bản thân khi xưa, cậu cũng nghịch tuyết cùng Hàng Dương.
Nhắc đến Hàng Dương cậu nhớ đến lời nói của anh. " Thứ 2 tuần sau anh sẽ nói cho em nghe một điều. " Thiên
Di lại bồng tò mò không biết Hàng Dương muốn nói gì với mình.
"Nàyyy! Ai cướp hồn cậu thế?" - Nhàn Thanh thấy Thiên Di thất thần liền gọi.
" Hả? Đâu có ai đâu,...Cơ mà không biết Hàng Dương định nói gì mà đến thứ 2 tuần sau mới nói vậy nhỉ. " #Thiên Di
Thiên Di lại rơi vào suy nghĩ của bản thân. Còn Nhàn Thanh thì nhìn cậu với ánh mắt không thể không phán xét hơn mà suy nghĩ. (3)
' Thế mà bảo * đâu có đâu * eo ôi tình yêu trái đào. '- Trái đào = Thiên Di.
Không lâu cả hai lại cười nói với nhau, họ bảo nhau rằng sáng mai sẽ cùng nhau nghịch tuyết, tạo ra một bạn người tuyết thật to, to hơn cả nỗi buồn của Thiên Di. Những làm sao biết được, niềm vui chỗ đựng có thể ít nhưng nỗi đau thì chỗ đựng lại sâu không thấy đáy.
Đêm càng yên tĩnh cái lạnh càng nhiều hơn, từ xa dưới cổng chính, Thiên Di đã thấy chiếc xe quen thuộc trong tuyết rơi, đó là ông Đường đã về. Cả hai tung chăn đang quắn cho ấm ra mà chạy xuống nhà. Nhàn Thanh cũng được coi như một đứa trẻ ở nhà họ Đường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]