🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
Trong chương trước :

" Ui da. " - Thiên Di đang lon ton trong sân bỗng cậu đi đến dưới tán cây, đang đứng yên bình thì một đống tuyết rơi xuống đầu cậu, thật choáng váng.

' Trời ơi, chết gà con rồi!!! Hộ Giáaa. " - Nhàn Thanh chạy đến, kéo Thiên Di ra khỏi tán cây và đưa tay phải đi mở tuyết trên tóc cậu.

Ông Đường chỉ biết bất lực cười trước sự đáng yêu của hai bạn nhỏ và sự ngơ ngơ của Thiên Di. Nhưng không sao, vì... đáng yêu mà.

Chương tiếp theo.

' Tưởng đâu thành người tuyết không á, mà tớ còn sống nha tiểu Thanh, chưa có ngủm đâu yên tâm. " - Thiên Di cười cười, nụ cười ngờ nghệch khi vừa bị choáng váng trong cứ khờ khờ mà ngơ ngơ.

Khu vườn tràn ngập tiếng cười đùa trong thật hạnh phúc.

Nhanh chóng thời gian đã trôi đi đến ngày thứ hai đầu tuần, ngày hôm nay tuyết rơi nhẹ nhàng, thư giãn giữa không trung trong dịu dàng và ít ỏi.

Cầu mong sẽ là một cuộc đối thoại vui vẻ chứ không phải những lời mình không muốn nghe. " #Thiên Di

Bàn tay cậu đưa ra khi cậu đứng ở một khuôn viên, nơi cây xanh bị phủ bởi những mớ tuyết lạnh từ những ngày trước đã chưa kịp tan đi, nơi Thiên Di đứng có một mái hiên đưa ra để che đi những nắng mưa ngoài kia, cậu mặt thật dày nhưng vẫn có cảm giác thấy lạnh.

Đợi không lâu thì từ xa bóng người quen thuộc cũng xuất hiện, đó là Hàng Dương, anh đi giữa trời tuyết rơi nhè nhẹ, đến gần Thiên Di anh chỉ nhẹ nhàng áp lên má cậu một cốc sữa ấm mang đi.

Vẫn như mọi khi nhưng nay cậu lại thấy cạnh anh có lẽ không ấm lắm. Trong khoảng không im lặng chỉ nhìn đi nơi khác lãng tránh ánh mắt của nhau thì Hàng Dương cũng lên tiếng nói.

Cuối tuần này,...Anh đi sang thành phố P. "



Sau một câu nói lại là một khoảng trống im lặng chỉ còn lại tiếng gió lạnh thổi từng cơn ùa về, Thiên Di níu nhẹ gốc áo, khuôn mặt vừa không còn chút sắc thái vui vẻ nào đang cố gắng giấu đi thứ là cảm súc mà nở nụ cười khi quay sang phía Hàng Dương.

" Anh... Ừm.. Anh đi khi nào thì về? "

" 5 Năm. " - Câu trả lời không chút do dự đến từ phía Hàng Dương, anh trả lời ngay khi Thiên Di vừa dứt câu hỏi.

Thời gian bây giờ đối với Thiên Di cứ như đóng băng vậy, cậu hơi mím nhẹ đôi môi đang lạnh đi từ lâu.

Không sao, em sẽ đợi anh về mà, Thiên Di hứa đó. " - Thiên Di chỉ cười, nụ cười hiện lên hai chữ đau, khổ.

Hàng Dương đưa tay xoa đầu Thiên Di, anh an ủi cậu, cái gọi là rời đi trong 5 năm thật sự rất lâu, lòng người sẽ thay đổi vào một khoảng thời gian ngắn, 5 năm đó có chắc là họ vẫn nghĩ về nhau.

" Khi về anh lại sẽ ở cạnh em. Anh hứa đấy. " #Hàng Dương

Gió thật lớn, thật lạnh khi nơi chỉ có duy nhất một nụ cười che giấu nỗi buồn không muốn buông tay.

Nụ cười dối lòng của Thiên Di cứ thế kéo dài đến khi cậu về nhà, ngồi trong phòng cậu đưa mắt nhìn về nơi xa xôi chẳng thấy gì ngoài một màu lạnh lẽo.

Haizz, 5 năm, có phải là quá dài không? " - Một tiếng thở dài của Thiên Di cất lên trong buồn rầu.

Sẽ qua 5 lần Xuân sang và những lần nóng nực của mùa Hạ sau là 5 Thu lá vàng rơi rồi lại rất nhiều lần phải lạnh lẽo từ mùa Đông mà không có người thương bên cạnh.

Họ phải yêu xa, Thành Phố S cách Thành Phố mà cậu đang sống rất xa, muốn đi đến đó phải đi bằng máy bay, băng qua những đám mây trắng trên trời cao, thật cao và xa vời không với tới.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.