Tôn Từ Y đến Hoàng Vệ Quân tìm Trương Từ Hiểu. Tất nhiên khi thấy cô Trương Từ Hiểu sẽ vui mừng. 
"Cái này trả cho chàng, ta thấy nó có vẻ quan trọng" Cô đưa ngọc bội cho đối phương 
Trương Từ Hiểu nhận đồ: 
"Nàng đến tận đây chỉ vì một miếng ngọc bội sao?" 
"Ta biết huyền cơ đằng này ngọc bội này là gì rồi. Chàng đang nghi ngờ ta, đúng chứ?" 
Chàng không muốn tiếp tục giấu diếm nên kể lại hết toàn bộ câu chuyện. Nhưng cũng thật tâm khẳng định lại: 
"Ta thật sự không nghi ngờ nàng, chỉ là sợ có kẻ hãm hại sẽ làm hại nàng, nếu ta tiến trước một bước, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Bất luận nàng có phải nữ nhi của Tôn Thái phó hay không thì người ta yêu mãi chỉ có nàng" 
Tôn Từ Y mỉm cười, dĩ nhiên cô biết chuyện này. Ngay từ khi cô mới vào phủ chàng cũng không tính đến mấy chuyện này. 
"Ta biết chứ. Hóa ra chàng bảo ta đến Nam Sơn, cũng là vì chuyện này" 
"Không hẳn đâu. Có Khải vương gia ở bên bóng đen trong người nàng sẽ dễ bị áp chế hơn" 
"Chàng thật chu đáo" 
"Phu quân của nàng dĩ nhiên phải chu đáo" 
Tối hôm đó, Tôn Từ Y dành thời gian còn lại bên cạnh Trương Từ Hiểu và Cố Nhược Nhiên, dặn đi dặn lại những việc cần thiết. 
Cố Nhược Nhiên bật cười rồi nàng thở dài: 
"Phu nhân, cô không cần lo. Ta cũng thuộc những gì cô nói luôn rồi, đây cũng đâu phải lần đầu Tướng quân xuất chinh?" 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghich-thien-cai-menh-nam-chinh-xin-dung-buoc/2661863/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.