Vì bọn họ chặt cây bừa bãi, nhiều thú rừng mất chỗ ở, bèn kéo sang phía núi làng ta trú tạm.
Có heo rừng xông thẳng vào ruộng phá hoại hoa màu.
Trưởng thôn dẫn dân làng đi bẫy thú, nhưng vì số lượng nhiều lại hung hãn, nên hiệu quả chẳng đáng là bao.
Trưởng thôn đành đến Hầu phủ thương lượng, bảo bọn họ trông chừng, đừng để thú rừng chạy sang.
Lại có người dân tận mắt trông thấy — khi bọn họ chặt cây, còn cố tình đuổi thú rừng sang phía làng ta.
Người của Hầu phủ nhìn chúng ta bằng nửa con mắt, châm chọc khinh thường:
“Còn tưởng mình là nhân vật gì ghê gớm lắm chắc?”
“Bợ đỡ Hầu phủ mà còn bị đuổi về, không biết nhục hay sao? Còn mặt mũi đứng đây nói chuyện à?”
“Mấy con thú kia coi như quà bọn ta tặng cho các ngươi đó! Một đám nghèo kiết xác quanh năm chẳng có thịt mà ăn, giờ có bản lĩnh thì bắt hết về mà nhét bụng đi!”
“Ha! Cũng phải xem lũ nhà quê các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Một đám chân lấm tay bùn thì làm nên trò trống gì?”
Dân làng không nhịn được, cuối cùng đ.á.n.h nhau với người của Hầu phủ một trận. Ai nấy đều mặt mũi sưng tím, lê lết trở về.
Mọi người phẫn uất cực độ, nhưng đối với đám người kia, lại chẳng làm gì được.
Lúc quay về, vừa vặn gặp ta.
Có người trong lòng bất mãn, vẫn cho rằng là ta rước họa về cho làng.
Nhưng trưởng thôn vừa trừng mắt, cả đám lập tức im bặt, không dám hó hé.
Trong làng người đông,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghenh-xuan/5041276/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.