Hai sư đồ lần theo vết máu của con hồ ly kia mà ngày càng tiến sâu vào trong rừng,cứ đi nhưng rồi đến một lúc vết máu đó mất tiêu
Mất tích không còn dấu vết nào
Tinh Tuyết Tuyết xoa cằm:"Biến mất rồi,kì lạ thật"
Thấm Hi Dao mặt không cảm xúc nói:"Tiếp tục đi,đừng dừng lại"
Đi được thêm mấy bước thì từ đâu tỏa ra rất nhiều làn khói trắng,vô số ánh mắt sáng rực mơ mơ hồ hồ xuất hiện phía sau làn khói, lúc mờ lúc tỏ nhìn vào hai sư đồ bọn họ
Kha Nhã Kiếm nằm ngay ngắn trên tay Thẩm Hi Dao,chỉ cần chủ nhân ra lệnh là nó sẽ phát ra thần lực giết hết mấy thứ tà ma quỷ quái này ngay
Nhưng hình như cũng không đúng lắm,vô số đôi mắt mà y nhìn thấy có vẻ chỉ là chỉ là do một con thú có khả năng chạy nhanh tạo ra, lúc thì xuất hiện ở bên này, lúc thì xuất hiện ở bên kia
Thẩm Hi Dao cẩn thận đề phòng,tay càng siết chặt Kha Nhã hơn,thầm nghĩ:"Có phải là có hồ ly đó không?Nhìn không giống lắm nhỉ?"
Đột nhiên bên cạnh y có luồng ánh sáng hiện ra,theo phản xạ Thẩm Hi Dao liền quay qua xem thử
Luồng ánh sáng đó phát ra từ mũi tên của người đồ đệ kế bên.Ban đầu không thấy cô nhóc mang theo giỏ tên,cứ ngỡ là quên đem nhưng thật ra không phải,mũi tên của Tinh Tuyết Tuyết do linh lực tụ lại tạo thành,vậy nên mới phát ra thứ ánh sáng vàng kì ảo đó
Sử dụng cách này không tốn quá nhiều linh lực,không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-ta-la-su-ton-phan-dien-khong-the-cuu-roi/3740250/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.