"Các ngươi muốn cướp đồ của ta sao?!!". Thiếu nữ trừng mắt về hai sư đồ bọn họ
Tinh Tuyết Tuyết vội rụt tay về,quay qua nhìn thiếu nữ:"Đồ của ngươi?Đồ nào của ngươi?Đồ ngươi cướp của người khác lại biến thành đồ của ngươi à?"
Đây là lần đầu tiên sau khi Thẩm Hi Dao xuyên không mà gặp được cảnh Tinh Tuyết Tuyết dùng giọng điệu nghiêm túc với một người
Thiếu nữ bật cười ha hả:"Đồ nào ta cướp?Ha,những thứ đó vốn thuộc về ta,các ngươi không nói không rằng muốn đem chúng đi...hay là huynh ấy sai các ngươi đến,muốn giết ta rồi mang đồ của ta đi? Ha ha...."
Càng nói lại càng khiến ả hồ ly điên cuồng hơn,ả ta ôm mặt vừa khóc vừa cười,vặn ra nụ cười méo mó:"Quả nhiên...ha ha...quả nhiên...ha ha..!!!"
"Ha ha..!!!Hoá ra người thiệt thòi chỉ là ta thôi...ha ha..!"
Tinh Tuyết Tuyết nhăn mặt:"Ngươi cười gì mà cười!"
Ả hồ ly ngẩn mặt,đôi mắt vàng nhạt trong phút chốc liền hóa đỏ như máu, một chiếc đuôi cũng mọc ra, móng tay dần dài,nhe răng lập tức lao lại
"Mau gọi huynh ấy đến gặp ta đi,ta sẽ tha cho bọn ngươi!"
Lời nói thì như muốn cầu xin nhưng hành động của ả hồ ly lại dùng móng vuốt lao tới.Tinh Tuyết Tuyết lẫn Thẩm
Hi Dao nhanh chóng lùi ra sau,phá nhà nhào ra ngoài
Cả hai sư đồ ngã ra đất,vừa ngước mặt lên nhìn thì phát hiện xung quanh họ đang bị vây quanh bởi một đàn hồ ly,con nào con nấy đều dùng ánh mắt sáng đỏ rực quan sát bọn họ
"Bằng không ta sẽ không tha cho bất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-ta-la-su-ton-phan-dien-khong-the-cuu-roi/3740251/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.