“Hoàng Thiên Kim mau đứng dậy!”
“Á.”
Tiêu Quân phủi tay ngồi dậy: “Lại sao nữa?”
Hoàng Thiên Kim lấy tay che mặt.
“Váy của tôi.”
Tiêu Quân quay mặt lại, anh nhắm mắt, cởi áo khoác ném sang cho cô.
Hoàng Thiên Kim xấu hổ chỉ có thể nhận lấy áo khoác từ anh che đôi chân dài của mình lại.
Tiêu Quân xăn áo sơ mi của mình lên rồi trèo lên cây. Anh với tay lấy chiếc váy đang vướn lại trên cành.
Hoàng Thiên Kim vẫn ngồi dưới góc cây xoài. Gió thổi qua chiếc lá xoài bay xuống, công ty lúc này không có một bóng người. May mắn là không có ai nếu không cô không còn mặc mũi.
Tiêu Quân đưa váy sang cho cô.
“Hoàng Thiên Kim, cô đúng là rắc rối. Ngoại trừ công việc ra chẳng có điểm nào tốt.”
“Phải rồi! Ngoại trừ công việc ra những thứ khác không cần anh quản.”
Tiêu Quân thở dài cúi người.
“Anh tính làm gì?”
“Bế cô lên.”
Một tay anh vòng qua sau lưng tay còn lại đỡ chân cô ôm vào.
“Lấy tay nắm chặt vạt áo một chút. Nếu không người khác sẽ thấy.”
Cô xấu hổ quay mặt sang hướng khác.
“Hoàng Thiên Kim cô ăn gì mà nặng thế?”
“...”
“Sếp này, anh ngoài đẹp trai có thể “tu ngôn” một chút không?”
“...”
Tiêu Quân bế cô đặt vào ghế phụ lúc này cô mới phát hiện, mùi hương trên người anh có chút quen thuộc.
Chắc chắn không thể lầm được. Bỗng dưng trái tim cô đập rất nhanh. Nếu thật
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-sep-thich-toi-/3437310/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.