Ngẫm lại thấy lời anh nói có lý, dẫu sao thì thời gian sắp tới ở đây còn dài dài, tôi muốn về nước cũng chưa chắc về ngay được.
Thôi thì... cứ coi là mình đang có một chuyến nghỉ dưỡng nước ngoài được bao ăn bao ở miễn phí đi.
Tính thế nào mình cũng không thiệt, còn kẻ thiệt là cái người đang đứng trước mặt tôi đây này.
"Nói vậy tức là ngài mai anh vẫn đưa tôi đến đây?" Tôi cố tình giả ngơ hỏi.
"Hòa Hảo, hình như tôi chưa lừa em bao giờ?"
Ai bảo vậy? Con mắt nào của anh nói chưa lừa tôi?
Rõ ràng mình sai lè lè ra vẫn cố tình giảo biện cho được.
"Nhưng anh giam cầm tôi tại biệt thự riêng của anh còn gì?"
Cặp mắt sắc lạnh của Âu Dương Thành như muốn toé ra lửa vậy, anh tức giận túm lấy cổ tay tôi, chất vấn:
"Em đã thấy có người nào bị giam cầm lại được đi chơi đây đó khắp nơi như vậy chưa?"
Tôi á khẩu.
Có chuyện này cơ à? Mà không, chuyện này đúng là có thật. Nhưng cho dù là thế, anh ta đem tôi ra nước ngoài trong khi chưa có sự đồng ý của tôi thì được tính là gì?
Là bắt cóc trái phép đó!
Không có ý định bỏ qua về vấn đề trên, tôi nín thở, nghẹn giọng tố cáo:
"Thời gian này anh ép tôi ở lại là sự thật không thể bóp méo.
"Đó là tôi bận công chuyện không thể đưa em ra ngoài! Nếu thời gian qua tôi không cho em ngồi yên
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3678963/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.