Nửa tiếng lặng lẽ trôi qua...
Âu Dương Thành thực sự giữ đúng lời hứa đưa tôi ra ngoài.
Chiếc xe Koenigsegg chầm chậm lăn bánh trên mặt đường rồi dừng hẳn.
Tôi ngạc nhiên ló đầu ra ngoài xe.
Là một vách đá hùng vĩ nằm ngay sát đường bờ biển. Từ đằng xa, tôi có thể nhìn rõ nét ngọn hải đăng Hercules dưới ánh nắng dịu nhẹ của chiều tà.
Âu Dương Thành chạm tay lên mái tóc khiến tôi bừng tỉnh, vội vã rụt đầu lại.
Lúng túng tháo dây an toàn, tôi hoang mang không hiểu hành động của anh mang ý nghĩa gì.
Dạo này anh lạ lắm!
Hay có những cử chỉ vô cùng khó hiểu mà tôi không thể giải thích cũng không có gan để hỏi.
Lúc thì chạm nhẹ lên mí mắt tôi, lúc thì làm như vô tình vuốt má.
Nói chung là từ lúc đưa tôi đến Tây Ban Nha, mỗi khi có dịp tiếp xúc ở khoảng cách gần anh hay có những cử chỉ lạ như vậy.
Như bây giờ, anh vừa chạm nhẹ lên tóc, xong lại nắm tay tôi.
Mở cửa xe, nhân lúc Âu Dương Thành không để ý tôi nhanh chóng rút tay và làm như không có gì.
"Vội vã vậy sao?"
Tôi giả bộ ho khan. "Cảnh đẹp thế này, không đi dạo ngay giờ thì phí.
"Được, là tại tôi không tinh ý."
Anh cười nhạt, bàn tay đang nắm hờ vì vồ hụt tay tôi liền siết chặt, ánh mắt có chút mất mát.
"Đi nào, tôi dẫn em đi dạo!"
Anh đóng mạnh cửa xe rồi cầm lấy bàn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3678903/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.