Hai tuần lễ nhanh chóng trôi qua.
Tôi thật sự giữ đúng lời hứa, thu dọn đồ đạc trở về cùng anh Vũ.
Ngày chia tay, tôi ôm Yến Nhi vào lòng, nói lời tạm biệt và dặn dò nó đủ thứ.
"Thứ ba tuần sau tổ chức tiệc mừng, mày nhớ dậy sớm chút đừng có ngủ quên đấy. Mày mà ngủ quên tạo không gọi cho mày được thì ở nhà một mình đi nhé."
Nó véo vào eo tôi, không đau lắm nhưng coi như là cảnh cáo.
"Mày nghĩ tao là loại người gì vậy? Ngủ nhiều hơn cả heo hả?"
Tôi cười ngượng.
"Ai biết được, tao nói lỡ như thôi mà."
"Không có lỡ như! Ngày quan trọng của mày, sao tao quên cho được."
"Vậy... bắt đầu học kỳ sau mày tiếp tục ở đây hay chuyển chỗ khác?"
"Tao quyết định rồi, tao sẽ dọn về ở cùng anh ba."
"Ồ sao mày bảo mày không thích ở chung với người nhà kia mà?"
Tôi còn nhớ khi mới nhập học, lúc tìm nhà trọ Nhi có nói mấy anh trai nhà nó đều có nhà riêng trên Hà Nội. Nhưng vì nó muốn sống tự do và ghét bị quản thúc nên mới có chuyện ra ngoài tự lập, không thích dựa giẫm vào ai.
Tính ra cái Nhi cũng là tiểu thư thứ thiệt ấy chứ, chẳng qua quen sống đơn giản từ lâu nên tôi cũng dần quên mất rằng nó con nhà có điều kiện.
Nay nó nói tôi chợt nhớ ra.
"Mày đi rồi nào có ai ở ghép với tao? Mày cũng biết rồi đấy, tính tao chỉ hợp với mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-noi-nam-chinh-benh-kieu-am-anh-toi-/3675809/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.