Sáng sớm, lúc Nhan Nhã Tịnh đến phòng bệnh của Hách Trung Văn thì phát hiện tấm chăn trên giường bệnh của anh ta được gấp ngay ngắn chỉnh tề, nhưng lại không thấy anh ta đâu cả.
Trong đầu Nhan Nhã Tịnh lập tức xuất hiện cực nhiều loại suy nghĩ, suy nghĩ nào cũng khiến cô vô cùng lo lắng.
Cô vừa định ra bên ngoài hỏi y tá trực ban xem Hách Trung Văn đi đâu rồi thì Lưu Diễm Mai đã cầm một hộp quà tinh xảo đi đến.
“Nhã Tịnh, đây là đồ mà Trung Văn nhờ chị chuyển cho em.”
“Chị Lưu, Hách béo đâu rồi?” Nhan Nhã Tịnh nhận lấy hộp quà kia, vừa nghi hoặc lại vừa lo lắng hỏi Lưu Diễm Mai.
“Nó ra nước ngoài rồi.”
Lưu Diễm Mai cười nhẹ, mang theo ý xin lỗi rõ ràng: “Nhã Tịnh, xin lỗi em, mấy ngày nay Trung Văn nó giả ngu, thật ra chị đã sớm nhìn ra rồi, nhưng chị… chị đã chọn cùng giả ngu với nó.”
Thấy trên mặt Nhan Nhã Tịnh cũng không có nhiều bất ngờ mấy, trong lòng Lưu Diễm Mai hiểu rõ: “Nhã Tịnh, em cũng nhìn ra Trung Văn đang giả ngu đúng không? Đứa nhỏ này, kỹ thuật diễn cũng vụng thật đấy.”
“Đêm qua em mới nhận ra thôi.” Nhan Nhã Tịnh thành thật nói: “Chị Lưu, vết thương trên người Hách béo vẫn chưa ổn, sao cậu ấy lại đột nhiên ra nước ngoài chứ?”
“Ra nước ngoài cũng có thể dưỡng thương, em không cần lo cho nó quá.”
Lưu Diễm Mai tiến lên một bước, nắm lấy tay Nhan Nhã Tịnh: “Nhã Tịnh, mấy ngày nay thật sự xin lỗi em, chị không nên hùa cùng Trung
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/nghe-bao-boss-han-nghien-vo-len-troi/309470/chuong-398.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.