"Khụ!" Lời nói của anh làm cho Kiều Mộng ngay lập tức bị sặc.
"Tôi không có thời gian để suy nghĩ đến chuyện đó đâu, bây giờ tôi phải cố gắng làm để trả nợ cho anh. Sau khi trả xong hết nợ tôi cũng phải cố gắng làm thêm nữa, tầm ba bốn năm gì đó, dư ra được số vốn rồi tôi về quê sinh sống với mẹ. Nói thật thì tôi còn có ý định không muốn lấy chồng nữa cơ."
Người đàn ông khá bất ngờ trước câu trả lời đầy ngây thơ của cô, thắc mắc hỏi lại:
"Tại sao chứ? Chẳng lẽ cô không thích đàn ông à? Hay cô vì mẹ và em trai mình nên cô mới làm như thế? Cô không thấy bản thân mình bị thiệt thòi quá nhiều sao? Ba đến bốn năm nữa là một con số rất dài đấy."
Kiều Mộng cười nhạt, hồn nhiên lắc đầu đáp:
"Tôi thấy bình thường mà, không phải tôi không thích đàn ông đâu, tôi không phải con người như thế. Nhưng gia đình quan trọng hơn nhiều, với lại tôi và em tôi đã lên thành phố lập nghiệp hơn bốn năm rồi, tôi nghĩ chắc có lẽ mẹ của tôi đang rất mong tôi quay về lại quê nhà."
Nét mặt của Duy Nam bỗng thay đổi, nhìn thấy được rõ vẻ mặt trông rất buồn bã, anh nghĩ vậy là cô đã có suy nghĩ từ trước, cô chấp nhận làm hết mọi việc để kiếm tiền chỉ mong đến ngày về lại quê nhà cùng mẹ của cô mà thôi.
Duy Nam nghĩ nếu anh nói ra bản thân đã thích cô, và đang tương tư bóng hình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700393/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.