Cái cảm giác yêu mà không dám nói như thế này quả thật là một điều rất thú vị, con người ai ai cũng cần tình yêu hết, nếu chinh phục được trái tim của cô rồi thì Duy Nam sẽ làm hết tất cả mọi cách để cho Kiều Mộng và gia đình của cô được đoàn tụ ở thành phố này, cô sẽ không cần phải về quê nữa.
Sau khi đưa Kiều Mộng về phòng trọ, Duy Nam cũng vội quay lại nhà hàng. Cô lúc này đi vào phòng trọ, để đống đồ người đàn ông vừa mua cho mình qua một gốc rồi trèo thẳng lên cái nệm nằm xuống.
Đi từ sáng đến giờ Kiều Mộng cảm thấy rất mệt, giây phút này chỉ muốn ngủ một giấc cho để vơi đi cảm giác mệt mỏi kia đi.
Do mấy ngày rồi không có đêm nào yên giấc hết nên Kiều Mộng đã rất nhanh đi vào giấc ngủ thật say.
Duy Nam khi về đến nhà hàng rồi, anh cứ trông ngóng điện thoại, không biết tại sao đến bây giờ mà người con gái vẫn chưa gọi cho anh để cảm ơn vì anh đã mua cho cô thêm mấy cái váy nữa.
Người đàn ông cảm thấy thời gian mỗi lúc một trôi, đã hơn hai tiếng đồng hồ trôi qua rồi còn gì nhưng không có động tĩnh gì cả. Bực dọc khó chịu đi đến lấy chai rượu, hôm nay lại là một hôm nữa anh mượn rượu để trút giận, trong lòng anh thầm nghĩ rằng, chắc có lẽ đến giờ cô vẫn chưa phát hiện anh mua thêm váy cho cô. Hoặc cũng có thể cô đã biết rồi nhưng lại không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/ngay-tho-kho-cuong/2700391/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.